Chương 6: Bi kịch

115 9 13
                                    

Elizabeth Pov

Hồi tưởng lại đêm qua...

"M...meliodas-sama..?" Tôi hỏi như không tin vào mắt mình về sự hiện diện của anh. Anh đến gần bên tôi.
"Yo...lâu rồi không gặp." Anh nói. Tôi không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm. "Mà lúc đó em đã đi đâu vậy? Em đi trước khi tôi kịp nói tên. Nhắc tới vụ tên tuổi, sao...bây giờ...em lại biết tên tôi?" Anh vẫn tiếp tục trò chuyện trong khi tâm trí tôi biến đi chỗ nào mất. Mắt tôi liếc qua vòm ngực trần của anh. Vì tò mò, tự lúc nào tay tôi đã chạm nơi xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng lướt xuống cơ bụng săn chắc. Hai tay tôi cứ xoa lên xuống mò mẫm tìm những vết xước trên da anh hay các mũi khâu của vết thương ngày trước . "Em sao vậy? Tự dưng hôm nay chủ động ghê..." Khi anh ấy nói lời đó, tôi rút tay lại. Mặt tôi đang đỏ bừng.
"Đ...đ...đâu có."
"Cứ chạm tiếp đi. Tôi không bận tâm đâu." Meliodas nháy mắt làm tôi càng khó kiểm soát sắc đỏ trên mặt mình. Anh cười vào phản ứng ngượng ngùng của tôi.

Trong thời gian còn lại, tôi trân trọng từng phút giây ở bên Meliodas. Tôi kể cho anh về nhiệm vụ đi giải cứu anh. Đó là tin tốt nhưng Meliodas thì không thấy vậy, qua ánh nhìn trên gương mặt như thể anh không muốn ai tìm thấy mình. Rồi tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng anh né tránh câu hỏi của tôi. Tôi quyết định ngậm miệng lại và tận hưởng thời gian ở cạnh anh. Đây là giấc mơ duy nhất mà chúng ta có lẽ được ở gần nhau.

Khi tôi đi dọc theo cánh đồng đầy hoa, tôi không bỏ lỡ nhưng gì anh đang cố làm. Tôi có thể thấy anh muốn nắm tay tôi và đan tay tôi vào với anh. Nếu đây là những suy tính vui vẻ của anh, vậy thì tôi không ngại ngần biến chúng thành sự thật. Tôi là người chủ động nắm tay anh. Anh rất ngạc nhiên bởi hành động của tôi.
"E...em nghĩ anh muốn nắm nó. Em có thể bỏ ra nếu anh không thích...." Tôi cố dứt tay ra nhưng anh càng nắm chặt hơn.
"Xin....đừng." Anh cầu xin nhưng đã giấu sự xin xỏ đó với một nụ cười. Tôi cảm thấy rõ, nhưng không bận tâm. Má tôi đỏ dần khi biết anh muốn nắm tay tôi.

"Em biết đấy, tôi nhớ em Elizabeth. Khi em đi rồi, tôi cảm thấy khá cô đơn..." Meliodas nói. Tôi quay sang anh ấy. Anh cau mày khi đề cập tới chuyện đó.
"E..em không có ý định bỏ đi như vậy. Chuông báo thức đã gọi em dậy..." Tôi giải thích.
"Ổn mà. Tôi hiểu lý do em bỏ tôi..."
Tóc mái của Meliodas che hết mắt anh. Anh ấy làm sao vậy? Tôi có thể cảm thấy bầu không khí u ám dần bao bọc quanh anh. "Tại sao...những người tôi yêu....đều bỏ tôi?" Anh thì thầm một mình nhưng tôi có thể nghe lời anh nói thật to và rõ ràng.
"Không..em không bao giờ có chủ ý bỏ rơi anh cả." Là đồng hồ của tôi. Không phải tôi. Cảnh tượng xung quanh dần trở nên tối sầm bởi màn đêm trên cánh đồng. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nên tôi đã trao Meliodas một cái ôm từ đằng sau.
"Elizabeth..."
"S...sao vậy?" Mặt trời đã chìm vào bóng đêm. Gió trời thổi mạnh như sắp giông tố.
"Em có yêu tôi không?" Meliodas đột ngột hỏi câu đó. Tôi không chắc tôi sẽ định nói gì. Tôi có yêu anh không? Dĩ nhiên là KHÔNG.....................hẳn. Tôi rất muốn biết liệu tôi có hay không bởi những cảm xúc mập mờ trong tim tôi cứ lớn dần lên trong suốt thời gian qua. Tôi không biết rõ anh nên tôi không thể trả lời có. Tôi không nói được từ nào. Anh nhìn tôi bằng hai con mắt ngọc lục bảo lấp lánh. Nhưng sau đó chúng lại ngập tràn trong thất vọng.

Sát nhân Dooris (Phần 1) [Translated Fanfiction]Where stories live. Discover now