Chương 2: Mất tích

157 13 11
                                    

Elizabeth pov

Kí ức về ác mộng kinh hoàng lặp đi lặp lại liên tục trong đầu tôi suốt hai tuần qua. Giấc mơ thường sẽ bị quên đi mỗi khi một người thức dậy, nhưng với tôi, tôi giữ lại những kí ức này và luôn nhớ lại nó. Tôi sẽ không bao giờ quên người đàn ông cứu tôi khỏi Dooris.

Trong những tuần qua, tôi đã thử nhiều cách để quay trở lại giấc mơ cũ của mình. Tôi chưa từng nghe thấy rằng người ta có thể mơ lại cùng một giấc mơ thành công. Điều đó chỉ xảy ra trong vô thức. Tôi ư? Tôi lại cố làm điều này một cách có ý thức. Mục đích là để biết tên của anh ấy. Danh xưng người hùng của tôi. Tôi hoàn toàn không hề hài lòng. Thậm chí anh ấy đã cứu tôi, thật hụt hẫng làm sao khi mà tiếng đồng hồ lại đánh thức tôi vào lúc hồi hộp nhất. Tôi ước gì nó kêu sau khi tôi biết tên anh. Đã có nhiều lần tôi cố dàn dựng giấc mơ đó một lần nữa. Tôi tận hưởng việc mơ giữa ban ngày về người anh hùng vô danh, tôi không thể gặp anh lần nữa. Có lẽ đây là thời điểm tôi phải đối mặt với sự thật và vượt qua chuyện này.

Hiện giờ tôi đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học và trong đầu ngập tràn suy nghĩ về người anh hùng trong mơ. Tôi chuẩn bị quay đầu lại để tiếp tục nghe bài giảng của giáo viên nhưng thầy giáo nhắc nhở tôi trước.

"Elizabeth Liones!" Tôi giật mình tỉnh lại. "Tôi đã gọi em ba lần rồi nhưng em vẫn ngó lơ tôi." "E-em xin lỗi thưa giáo sư Hendrickson." Tôi hối lỗi.
"Giọt nước tràn ly, tôi cảnh cáo em đây là lần cuối cùng. Em luôn sao nhãng trong giờ của tôi kể từ tuần trước. Bất kể vấn đề của em là gì, đừng để tâm tới nó ở trường học. Em bị phạt ở lại sau giờ học tại thư viện." Thầy ra lệnh.

Tôi không giám chống lệnh thầy. Lo làm gì? Tôi xứng đáng với hình phạt này. Dạo này tôi không tập trung vào các tiết học. Và cứ như thế, chuông trường cuối cùng cũng vang lên.

Để tôi giới thiệu bản thân mình trước, tôi là Elizabeth Liones. Sinh viên năm cuối của trường đại học Britannia Knight. Với chức vị là một cử nhân khoa học thuộc ngành kế toán. Hiện tại đang tham gia chương trình thực tập đào tạo tại chỗ (OJT). Giờ các bạn đã biết những điều cơ bản rồi, để tôi nói cho các bạn biết chuyện gì đã xảy ra. Về cơ bản, giáo viên kế toán của tôi, giáo sư Hendrickson, đã đưa ra hình phạt dành cho tôi vì không lắng nghe bài giảng. Tôi đã không được tập trung kể từ khi tôi có giấc mơ kì lạ đó hai tuần trước. Giờ tôi đang chịu phạt. Vì tôi phải ở lại sau giờ học nên công việc giờ là giúp đỡ người thủ thư xé vụn báo cũ và cất giữ sách không sử dụng đến tận 7:30 tối.

*********

Một lúc sau...

Trong khi đang cất giữ những cuốn sách không dùng đến, người thủ thư tới chỗ tôi mang theo cả một xấp báo cũ chờ đợi để bị xé vụn. Cô ấy đưa tôi cái máy hủy giấy và để tôi tự làm. Sau một tiếng đồng hồ làm việc với vô số giấy báo và thu xếp đống sách còn lại của thư viện, tôi cảm thấy chán nản. Và hơn thế nữa, tôi đói. Thật may Elaine đã ở đây để cứu sống tôi.

"Vậy là, tui đã tới cửa hàng và mua cho bồ một ít bữa tối bởi vì nhìn vào thời gian nè Eli, đã quá 7 giờ rồi." Elaine cho hay.
"Mình biết mình biết, mình sắp xong với đống báo này rồi. Mịn sẽ hoàn thành trong khoảng 20 phút nữa hoặc ít hơn." Tôi đáp lại. Elaine thở dài và giúp tôi dọn dẹp khi thủ thư không có ở đây.
"Vậy, bồ vẫn mơ mộng về người anh hùng đó sao?" Cô ấy bắt đầu đề tài.
"Ừm, tới tận bây giờ. Mình vẫn tìm kiếm anh ấy trong giấc mơ." Tôi mỉm cười. "Bồ sẽ gặp lại anh ta thôi. Sau tất cả, giấc mơ sẽ quay trở lại...trong một thời gian khác. Và cũng thật tuyệt diệu nếu bồ có được chút dấu vết về anh ấy." Elaine cười khúc khích khiến tôi cười theo.

Sau 15 phút dọn dẹp, tôi gần như đã hoàn thành xong, Elaine chỉ cần đưa những tờ báo còn lại trong hộp vào máy hủy giấy. Trong khi quét dọn, Elaine lẩm bẩm "Ôi...tội nghiệp anh chàng nhỏ bé, hi vọng anh vẫn ổn." Tôi không hiểu cô ấy đang nói về vấn đề gì. Elaine cho tôi thấy nó là gì và tôi trợn tròn mắt. Elaine chuẩn bị đưa tờ giấy vào máy hủy nhưng tôi ngăn cô ấy lại. Thật may là tôi đã làm thế.

"Elaine....đó là anh ta!" Elaine lúng túng. Chúng tôi nhìn kĩ hơn vào hình ảnh trên tờ báo. Tôi đã sốc vì không thể tin vào mắt mình. Đó là người hùng của tôi. Sao lại có thể thế được? "Anh ấy....anh ấy tồn tại sao?" Tôi há hốc mồm.
"Đây chính là anh chàng trong giấc mơ của bồ sao?" Cô ấy hỏi, tôi gật đầu.
"Không thể nhầm lẫn được....đây thực sự là anh ấy." Hai tay tôi che miệng. Tôi không thể tin được. Người anh hùng của tôi là người có thật. Anh ấy là người sống bằng da bằng thịt. Và anh ấy đang gặp một rắc rối lớn.

Mất tích

Meliodas Warth.

_______________
Phải làm sao đây, nam chính nhà ta mất tích rồi, và giấc mơ của Elizabeth là để báo mộng sao :V

(Mình để Elaine xưng " bồ" với bạn cho gần gũi nhé :3)

The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author: CaPnXeNiGmA
Link to chapter 2: https://my.w.tt/boH6DsdP8N
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/

30.6.2018

Sát nhân Dooris (Phần 1) [Translated Fanfiction]Onde histórias criam vida. Descubra agora