Chương 8:Khép kín tựa những cánh cửa

121 11 17
                                    

Elizabeth pov

Khi ngài Zaratras nói chúng tôi sẽ rời đi tối nay, ý ông ấy chính là tối nay. Sau bữa tối và tắm rửa thay quần áo một lúc, chúng tôi đều đã sẵn sàng cho cuộc đình công cuối cùng này. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều đi. Merlin nói rằng cô ấy còn một vụ quan trọng cần phải giải quyết nhưng cô cũng chúc tôi may mắn. Ngay bây giờ, tôi đang dự tính thời gian tiêu tốn cho chuyến đi. Nó sẽ mất một giờ 30 phút quá 8 giờ tối.

"Ngài Zaratras, chính xác thì ngài sống ở đâu?" Tôi hỏi ông ta.

"Thị trấn ở Hikari." Zaratras-sama trả lời. Sau bữa tối, mà Zaratras-sama chuẩn bị cho chúng tôi, chúng tôi rời đi để đi tới thị trấn ở Hikari. Thật mỉa mai làm sao khi thị trấn Dreyfus sống đặt tên là 'ÁNH SÁNG' trong khi hắn nói cách khác lại là bóng tối.
"Vậy cô nghĩ chúng ta đến đó sẽ mất bao lâu?" Ban hỏi, anh là người lái chiếc xe van và Zaratras ngồi ở ghế trước.
"Còn 3 giờ nữa. Lái xe tới Hikari khá là xa. Sau khi đi qua thị trấn, chúng ta sẽ lái xe lên đoạn dồi dốc. Ngôi nhà nằm sâu trong cánh rừng u ám nên chúng ta sẽ đi bộ." Zaratras gợi lại cấu trúc cảnh quan nơi đó để chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về thứ mà mình đang phải đối mặt. "Tôi phải cảnh báo mấy đứa. Ngôi nhà đó, đã thay đổi qua ngần mấy năm. Có có thể chứa đầy những cái bẫy treo (*). Nó thậm chí có thể giống hệt giấc mơ của cháu, Elizabeth, hoặc mọi người có thể sa vào trò chơi trí óc của Dreyfus. Phải thật cảnh giác, bất kể mấy đứa làm gì, cứ tiếp tục tiến lên. Hãy tiến tới chiến thắng và tuyệt đối......đừng bao giờ, lạc trong căn nhà của Drooris." Từng lời mà ông Zaratras nói đều khiến chúng tôi lạnh cả sống lưng chỉ trừ Gowther.

Pov người thứ ba

Sau 3 tiếng lái xe không ngừng nghỉ cả hội cuối cùng cũng tới thị trấn ở Hikari. Elizabeth kiểm tra đồng hồ để xem liệu đã quá nửa đêm chưa.
"Yeshh....chỗ này giống thị trấn ma thì hơn." Ban nói. Anh đỗ xe van ngay cạnh quảng trường của thành phố.
"Đó là bởi vì mọi người đều đã buồn ngủ lắm rồi." King đáp.
"Dù tôi không cảm thấy cần thiết ngủ, nhưng cơ thể tôi thấy mệt sau chuyến đi dài." Gowther duỗi chân tay.
"Tôi đồng ý với Gowther ở điểm này. Mà thôi, chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Diane nhìn xung quanh để tìm những nhà nghỉ nào còn mở cửa.
"Cô sẽ không tìm thấy nhà nghỉ nào mở cửa muộn vào buổi đêm đâu." Zaratras lôi ra túi ngủ từ trong cặp. "Kể từ khi họ biết rằng Dreyfus Dooris là một công dân ở đây, mọi người đặt luật rằng không ai nên thức quá 10 giờ đêm. Lo sợ rằng họ sẽ bị bắt cóc và bị giết bởi hắn. Tốt nhất là nên cắm trại ngoài trời đêm nay."
"Chờ đã, nếu như nó nguy hiểm khi quá 10 giờ, thì tại sao lựa chọn tốt nhất lại là ngủ ở đây.....tại bãi đỗ xe.....ngay ngoài trời......vào buổi đêm cơ chứ?" Diane cố nhấn mạnh điều mà họ đang làm. "Well trước hết, như tôi đã nói, không khách sạn nào mở cửa vào tối muộn thế này đâu. Và còn nữa, đây là nơi duy nhất mà chúng ta có thể ngủ nghỉ đường hoàng."
"Vậy là không có một lý do chính đáng vì sao lại ở đây ư?" Diane cũng lấy túi ngủ của mình. Mọi người đã lấy các đồ dùng để ngủ ngoài trời. Không ai dám tranh luận về việc đó nữa.
"Ngủ đi mấy nhóc. Tôi sẽ thức canh chừng trong khi mấy đứa nhắm mắt hết lại." Zaratras rời đi. Ông không thấy mệt chút nào. Nhiệm vụ là phải cứu lấy người bạn của những thanh thiếu niên này, và ông nhất định sẽ làm vậy.

Sát nhân Dooris (Phần 1) [Translated Fanfiction]Where stories live. Discover now