Chương 7: Cưới cô ấy

119 12 6
                                    

Pov người thứ ba

"Merlin!" Diane vui mừng chào đón. Những người còn lại mặt mày vẫn không hết sốc. Chỉ có một lý do duy nhất mà cô ấy đứng đây, hiển nhiên Merlin là luật sư của ngài Zaratras. Elizabeth bước tới với vẻ duyên dáng.

Suốt khoảng thời gian đó họ đều bàn về tình huống của Zaratras, về giấc mơ của Elizabeth, và vẫn đề Zaratras đóng giả Dreyfus Dooris. Có một chồng lớn thư và mail từ các khán giả giận dữ trong vali của Merlin, chúng đều đến từ những gia đình của các nạn nhân. Tất cả đều nói những từ chung chung như Zaratras là kẻ dối trá, tên tội phạm.

"Sao lại có người nỡ khẳng định những điều như thế chứ?" Elizabeth tự hỏi.
"Những người bị mất người thân thường có khuynh hướng bị kích động bởi sự ngã lòng và giận dữ. Họ không thể nghĩ thông suốt. Những gia đình này sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để đổ lỗi cho người khác và tự xoa dịu nỗi đau." Zaratras giải thích cho một Elizabeth đẫm lệ.
"V...và ông thấy ổn với điều đó?"
"Dĩ nhiên là không, nhưng tôi hiểu cảm giác của họ..."

"Ngài Zaratras, liệu ngài có cơ hội trở thành một nhà tâm lý học không?"
"Tôi có. Nhưng kể từ khi vụ việc nổi lên, tôi đã bị mất giấy phép. Mọi người nói kẻ giết người như tôi không nên làm nhà tâm lý học, nói rằng tôi sẽ thao túng con người qua xúc cảm của họ...." Tất cả đều lắng nghe lời giải thích của ông. Họ không hề cảm thấy kì lạ rằng ông đang nói dối. Nếu như Merlin tin tưởng người này thì họ cũng có thể tin.

"Hãy đi vào vấn đề chính. Elizabeth, nếu cô có thể gợi lại được bất cứ thứ gì từ giấc mơ của cô....thứ gì cũng được mà có thể giúp chúng tôi xác định vị trí của Dreyfus; chúng ta có thể tìm hắn, tóm gọn hắn, đưa hắn ra trước sự khoan hồng của pháp luật và làm trong sạch tên tuổi của Zaratras từ cái danh kẻ phạm tội.............đồng thời cứu lấy Đội trưởng." Merlin nhẹ nhàng yêu cầu cô ấy.

Elizabeth muốn giúp Zaratras có lại cuộc đời của ông ấy......nhưng hơn tất cả, cô muốn cứu Meliodas. Tìm kiếm Dreyfus là lựa chọn duy nhất. "Được thôi....tôi sẽ cố....." Elizabeth nhắm mắt và nhớ lại tất cả mọi thứ mà cô đã mơ thấy.

********

Elizabeth Pov

Tôi cố hồi tưởng lại tất cả sự kiện đã diễn ra. Khi đã xong xuôi, tôi mở mắt và kể theo ký ức phảng phất trong đầu. "Tôi nhớ.....tôi tỉnh dậy ở một hành lang đầy máu.....với rất nhiều cánh cửa. Như thể một hành lang vô tận...." Tôi nói. Ngài Zaratras đang suy ngẫm kĩ có vẻ như ông ấy cũng nhớ ra điều gì đó. " Tôi không thể nói gì về bề ngoài của căn nhà bởi tôi chỉ ở bên trong." Họ gật đầu.

"Ổn mà. Không biết bằng cách nào mà tôi lại nhớ về tuổi thơ của tôi qua cách mô tả của cô. Tôi có thể thừa nhận rằng ngôi nhà mà cô tả đã từng là nhà của tôi...." Vậy đó là nhà của ông ấy. "Nói thật với mọi người, vào một năm trước, tôi tự đi làm nhiệm vụ một mình, để tìm Dreyfus và kết thúc vụ bê bối này. Tôi đã nghĩ tới việc quay về nơi tôi từng sống với hi vọng rằng có lẽ....chỉ có lẽ thôi rằng tôi sẽ tìm thấy nó.

Tôi thăm lại ngôi nhà. Những ký ức đau thương lại quay trở về bên tôi. Đi ra và vào nhiều căn phòng khá là khó khăn. Tôi có cảm giác như sống lại những tháng ngày kinh hoàng cùng Dreyfus. Khi mà tôi đi qua mỗi phòng, tôi không hề thấy bất cứ dấu vết nào của máu. Có thể là do thị lực của tôi hoặc là do cậu ta đã dọn dẹp ngôi nhà." Zaratras nói.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, Dooris đã yêu cầu tôi đi tắm trước khi hắn làm thịt tôi."
"Điều đó phần nào xác thực giả thuyết của tôi rằng nó đã dọn sạch mọi chứng cứ. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi quay trở về ngôi nhà cũ, em tôi sẽ ở đó nhưng lại không hề."

Sát nhân Dooris (Phần 1) [Translated Fanfiction]Where stories live. Discover now