Chương 72: Thật xin lỗi!

1.4K 51 6
                                    

Ô Mộc thành rốt cuộc khôi phục yên tĩnh khi cuộc truy tìm bảo vật ở Vạn Linh sơn kết thúc. Rất nhiều thương đội, đội mạo hiểm, chiến đoàn đều lần lượt rời khỏi biên thành nhỏ của Thánh Thiên Đế quốc. Nhà trọ duy nhất trong Ô Mộc thành cũng trở nên hết sức vắng vẻ. 

Giờ phút này, ông chủ nhà trọ đang vừa tính toán thu nhập hai ngày này vừa âm thầm vui mừng. Mấy pho tượng đại thần kia cuối cùng đã rời đi! Nhớ tới không khí khủng bố chết người trong nhà trọ mấy ngày trước, vẫn là vắng vẻ như vậy tốt hơn, ít nhất không cần lo lắng mất cái mạng nhỏ của mình! 

Mà lúc này, Thiên Tung, Bạch Ngân và công hội luyện đan, còn có đám người Cao Tường đã đi tới ngoài thành. Tâm tình Thiên Tung hiện giờ có thể dùng hai chữ buồn bực để miêu tả! Nếu dùng ba chữ chính là rất buồn bực! Còn dùng bốn chữ chính là vô cùng buồn bực! Nàng bất quá chỉ tặng công hội luyện đan hai rương cực phẩm Kim Tinh! Tặng thêm một thiên tài luyện dược, Tề Thiên Duyệt. Tô Tuân này đối với nàng đã nhiệt tình như nước Hoàng Hà lan tràn, càng không thể vãn hồi được nữa. 

Từ lúc vừa bắt đầu vẫn nắm tay của nàng, kể lể tâm sự những việc phi phàm công hội luyện đan đã trải qua, sắc mặt hoàn toàn chính là một bộ Vương bà buôn dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Vẻ mặt kia rõ ràng đang nói: lựa chọn gia nhập công hội luyện đan, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt! 

Bạch Ngân đứng bên cạnh Thiên Tung đã sớm đầu đầy hắc tuyến, Tô Ngọc Cẩn bên cạnh Tô Tuân vì không nói xen vào được cũng gấp đến độ vò đầu bứt tai. Khoa trương nhất chính là Tô Ngọc Linh, tiểu nha đầu đáng yêu này nghe Tô Tuân thao thao bất tuyệt không ngờ ngủ thiếp đi! 

Rốt cuộc, Tô Tuân kết thúc bài phát biểu dài đến vài chục vạn chữ của ông, nhìn hai người Tô Ngọc Cẩn bên cạnh một chút, trừng lớn mắt, "Tiểu tử thúi, gấp cái gì? Lần này đến phiên con!" Tô Tuân lại nhẹ nhàng huých Tô Ngọc Linh một cái, làm như tức giận nói, "Xú nha đầu, lại ngủ thiếp đi! Thật là càng ngày càng hư không tưởng tượng nổi!" 

Tô Tuân nói xong cũng rất là thức thời lôi kéo Tô Ngọc Linh rời đi, trước khi đi còn cấp cho Thiên Tung một ánh mắt cấu kết với nhau làm việc xấu, dường như đang nói: Mục trưởng lão! Đồ đệ ngốc của ta giao cho người, muốn ăn muốn uống cứ việc! Đừng khách sáo! 

Cảm nhận được ‘thâm ý’ già mà không kính của Tô Tuân trực tiếp khiến Thiên Tung không nhịn được đầu đầy mồ hôi. Lão đầu này thật đúng là. . . . . . Đáng yêu! 

"Tiểu Ngữ, người phải rời đi sao? Người. . . . . . Người muốn đi đâu? Người thật sự không cùng chúng ta trở về Thánh Thiên thành sao?" Tô Ngọc Cẩn vừa nhìn Tô Tuân rời đi, gương mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ vội vàng truy hỏi, đôi mắt đẹp như trăng rằm cũng không chớp một cái nhìn chằm chằm Thiên Tung. 

"Ta còn một vài chuyện cần phải làm, hiện giờ không thể cùng đi với các ngươi. Nhưng ta sớm muộn cũng sẽ trở lại Thánh Thiên thành!" Trong giọng nói của Thiên Tung lộ ra một luồng kiên định. 

"Ừ! Tiểu Ngữ, vậy ta ở Thánh Thiên chờ người! Người nhất định phải mau trở lại nha!" Tô Ngọc Cẩn nghe xong lời này, giống như uống một viên thuốc an thần, trên mặt nhất thời tươi cười rạng rỡ. 

[Xuyên không - Dị giới] Thiên Tung xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ