Chương 58: Bạch Ngân - Phi Dạ trở về

1.8K 67 0
                                    

Cảm nhận được trên bầu trời truyền tới khí tức mạnh mẽ, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy hai nam tử lơ lửng giữa không trung. Hai nam tử này, người bên trái mặc trên người áo trắng, hé ra vẻ đẹp thanh như trăng sáng tùng xanh, nhã như lan chi quế nguyệt, cả người tỏa ra khí chất thánh khiết cao ngạo, giống như Thần Đế, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Mà nam tử bên cạnh hắn dùng từ yêu nghiệt để hình dung dường như mới thỏa đáng. Mắt phượng hẹp dài, khóe mắt chau lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi hoa đào, da thịt trắng sữa, không có chỗ nào mà không phải là câu hồn nhiếp phách, điên đảo chúng sinh. Hơn nữa nam tử kia ngực áo mở rộng, lộ ra lồng ngực tuyết trắng nhưng rắn chắc, thật là muốn bao nhiêu hấp dẫn là có bấy nhiêu. Hai nam tử này một trắng một đỏ, một cao quý một yêu diễm, sự xuất hiện của bọn họ giống như đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành hai loại màu sắc, thánh khiết như tuyết, nóng bỏng như lửa. Hai người này không ngờ là Bạch Ngân và Phi Dạ biến mất bốn năm.

"Không ngờ là bọn họ!" lúc Tề Thiên Ngạo nhìn thấy hai nam tử này, rõ ràng là cực kỳ vui mừng. Hắn không quên bốn năm trước hai dị thú này đem hắn 'ức hiếp' biết bao thê thảm, cũng không quên tầm quan trọng của họ bọn đối với Thiên Tung.

Thiên Tung nhìn hai nam tử nét đẹp không ai sánh bằng trên bầu trời, trong lòng đã cuộn trào mạnh mẽ. Trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại quãng thời gian năm năm ba người sớm chiều ở chung. Loại hình ảnh ấm áp đó vẫn còn như mới hôm qua. Bốn năm xa cách, mặc dù ở nơi chân trời xa xăm, thế nhưng Thiên Tung lại cảm giác lòng của bọn họ gần trong gang tấc.

"Trở lại rồi à." Lúc này, ngữ điệu của Thiên Tung ôn nhu cực kỳ.

"Ừ! Trở lại rồi!" Trên mặt Bạch Ngân và Phi Dạ đều lộ ra một nụ cười cưng chiều, nụ cười này quá mức ấm áp dường như muốn thiêu đốt cả bầu trời.

Nếu đến giờ phút này, mọi người còn không nhìn ra hai người này cùng một phe với Thiên Tung thì chỉ số thông minh của người này tuyệt đối có vấn đề.

Đám người Nguyệt Mị Nương dĩ nhiên cũng nhìn thấu điểm này, trong bụng dâng lên hai phần kiêng kỵ, bởi vì bọn họ nhìn ra, hai nam tử này lại là dị thú, hơn nữa không phải là dị thú bình thường, tu vi của bọn họ đã vào cấp bậc Kiếm Thần. Một khi dị thú tiến vào cấp bậc Kiếm Thần, có thể luyện hóa tự thân xuất ra kiếm khí, thực lực so với cường giả bậc Kiếm Thần loài người cao hơn một bậc!

"Đây là chuyện của Thánh môn chúng ta, hai con dị thú các ngươi đến xem náo nhiệt gì? Lão phu khuyên các ngươi vẫn là không nên lo chuyện bao đồng, dị thú tu hành ngàn vạn năm quả thực không dễ, đừng vì nhất thời khí phách mà bỏ lỡ tu hành!" Lão giả áo trắng trong năm vị lão giả kia đầu tiên mở miệng kêu gào.

"Ta nhổ vào! Ngươi đừng ở đây ra vẻ đạo mạo nói lời vô ích! Lão Tử không ăn kiêng! Muốn khi dễ Tiểu Diệp, ta không thèm quản Thánh môn ngươi cửa cao hay cửa thấp, trước tiên vượt qua ta đây đã rồi nói!" Phi Dạ mở miệng vẫn dũng mãnh như trước đây. Bạch Ngân mặc dù không nói gì, nhưng đã trực tiếp bay đến trước người Thiên Tung, chắn trước mặt nàng.

[Xuyên không - Dị giới] Thiên Tung xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ