" Hee..HeeYeon. Em xin lỗi, em không biết "

" Tôi rất yêu thương Arin như em ruột của mình, tình yêu thương đó quá lớn cho đến khi tôi biết được sự thật. Nếu em là tôi em cũng sẽ làm như vậy, em không hiểu được những điều mà tôi đã phải chịu đựng nó kinh khủng đến mức nào đâu. Tôi không còn cách nào khác " HeeYeon đứng dậy đi lên lầu trong khi em vẫn còn ngơ ngác tiêu hóa câu chuyện.

---------------------------------------------

Junghwa tựa lưng xuống chiếc giường trong phòng sau khi tắm, suốt ngày hôm nay em thật sự mệt mỏi. Em đã chẳng thêm làm gì khi nhìn thấy HeeYeon khóc, nó còn khủng khiếp hơn lúc em làm cháy nhà bếp cách đây không lâu.

Cô bước đến nằm xuống giường cùng với em. Hôm nay lại tiếp tục xoay lưng về phía em, giờ em phải vận động não tìm cách xoa dịu cô. Đêm nào cũng xoay lưng như vậy làm em khó chịu chết đi được.

Em đưa tay gãi gãi lưng cô, nhưng cô vẫn nằm im như không có chuyện gì xảy ra. Vểnh môi đưa tay gãi lại lần nữa, lần này em chỉ nghe được tiếng khịt mũi của cô. Tóm lại là tên đáng ghét này vẫn không chịu tha cho em.

Em chợt nhớ ra là mình thua cô vụ cược về giờ giải lao, có cách rồi.
Em nhoài người đến ôm cô, HeeYeon giật mình mở tròn mắt nhưng không phản ứng gì. Cô đang đợi xem em định làm trò gì tiếp theo.

" Đừng giận nữa, em xin lỗi ~ " Chính em cũng rùng mình vì những từ mình vừa thốt ra khỏi miệng. Nhưng HeeYeon thì ngược lại, cô đang cắn môi để kiềm chế mình không được phấn khích quá độ.

" Đi ngủ mau lên, đừng có nghĩ như vậy là tôi tha cho em. Em nên nhớ là tội của em rất lớn " Cô cựa quậy để em buông ra mặc dù trong lòng không muốn tí nào.

" Định thoát khỏi tay ai vậy ? " Em cười quỷ dị rồi cắn lấy vành tai cô.

" Yah ! Bỏ ra mau lên, hồ ly "

" Ngưng giận đi rồi hồ ly sẽ tha cho ngươi " Junghwa bắt đầu luồn tay vào áo cô, cô mở to mắt vì bất ngờ " Sao hả ? Còn gượng được bao lâu đ.. " Giọng điệu của em lộ rõ vẻ khiêu khích.

Cô dùng hết sức mình đè em xuống dưới thân mình trong khi em chưa kịp nói được hết câu " Đúng là càng ngày em càng hư hơn rồi " HeeYeon nhíu mày trong khi mắt vẫn còn đỏ ngầu như ban nãy.

" Chứ lúc nào cũng nhường nhịn nhà ngươi để nhà ngươi sanh tật sao " Junghwa cố hết sức cựa quậy.

" Cái gì ? " Cô cao giọng " Ai dạy em cái cách nói chuyện đó với tôi vậy ? "

" Không ! Không có " Em hoảng hối chối lại khi cô bắt đầu đưa tay vào chiếc quần đùi của mình " Đừng, HeeYeon "

" Chính em khơi gợi đấy, đừng có chối " HeeYeon đưa một tay lên vùng hông của em để giả vờ kéo quần đùi xuống còn tay kia thì mỗi lúc đến gần nơi nhạy cảm của em từ bên dưới. Lập tức Junghwa bất ngờ túm lấy grap giường.

Cô cười ma mãnh rồi thì thầm vào tai em " Ngủ ngon "

Junghwa trố mắt ra nhìn cô tách khỏi người em rồi nằm xuống bên cạnh. Cô đang cười một cách đắc thắng bên tai em.
Tức giận đưa chân đạp cô sang góc giường bên kia, càng xa càng tốt. Nếu để em nghe giọng cười ha hả đó càng nhiều em càng muốn đá cho cái tên trán hói này vài phát ngay lập tức.

[HaJung] Ngay Từ Đầu - Sweet Coercion [Longfic]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon