CHƯƠNG 72: ĐUA ĐÒI

Start from the beginning
                                    

Cung Vô Khuyết nhàn nhạt đáp: "Đều là người một nhà không cần đa lễ." Dứt lời hắn ôm quyền cúi người lễ phép gọi: "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, thê huynh, đại tẩu, nhị tẩu." Sau đó liền nhanh chóng kéo Mã Phi Yến về bên mình.

Chuyết Niên Quyên ngượng ngùng bĩu môi trách: "Biểu ca sao lại gọi muội như vậy." Nàng nghe cứ thấy không quen.

"Luận tôn ti liền phải gọi như vậy." Cung Vô Khuyết điềm đạm trả lời.

Mã Tuấn Vĩnh vui vẻ xoa đầu bảo bối tâm can: "Về là tốt rồi, mau mau vào phủ nói chuyện." Vốn nghĩ nàng sẽ khóc lóc chứ. Lúc nghe được hai nhi tử đến Cung phủ biết nàng sống rất vui vẻ hắn cũng là yên tâm không ít.

Mắt của Tề thị chảy lệ không ngừng, không hiểu là nàng ta xúc động hay thương tâm nữa. Mã Tuấn Vĩnh vội vàng giúp nàng ta lau nước mắt.

Mã Phi Yến đẩy Cung Vô Khuyết ra bước đến cúi người hôn lên má của Mã Phục Khanh rồi khoác tay hai tẩu tẩu: "Không có muội ở nhà tẩu tẩu cùng ca ca có ngoan không?" Hỏi xong lại cười khúc khích. Không có nàng giúp đốt nhà chắc bọn họ buồn lắm.

Bốn người nghe được mặt lập tức đông lại một mảnh đen thui. Nàng nói thế là có ý gì? Bình thường bọn họ không ngoan? Cho dù là như vậy cũng sẽ mãi thua cái trình độ không ngoan của nàng.

Cung Vô Khuyết ở tiền thính nới chuyện cùng Mã Tuấn Vĩnh, Tề thị, Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật, còn Bạch Mãn Ngọc, Chuyết Niên Quyên kéo Mã Phi Yến đi thăm quan phủ mới.

Tham quan xong ngồi trong hoa viên trò chuyện Mã Phi Yến úp mặt lên bàn đá khóc than: "Tại sao? Tại sao không có viện của muội? Tại sao lại như vậy cơ chứ?"

Tề thị từ tiền thính bước đến ngồi bên cạnh nàng: "Định quốc phu nhân đây là khóc cái gì?" Ở Cung phủ lớn như vậy còn về đây đòi có viện của mình nữa.

Mã Phi Yến ngẩng đầu dậy, mắt long lanh đầy phẫn hận nhìn Tề thị cùng hai nữ nhân vô lương tâm đang cười trước mặt: "Cái gì mà Định quốc phu nhân chứ, khó nghe chết được, sau này đừng gọi như vậy nữa." Dù gì cũng chỉ làm hữu dạnh vô thực thôi, mà nàng cũng chẳng cần đến.

Chuyết Niên Quyên bĩu môi chê trách: "Muội muội thật là, người ta muốn cũng không có được đâu, muội muội có lại chê bai."

Bạch Mãn Ngọc bế Mã Phục Khanh cười nói: "Muội muội xem, Khanh nhi cũng cười muội muội đấy."

Đúng lúc đó Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật cũng bước đến. Đến nói chuyện cùng muội muội của mình còn tốt hơn ngồi đó khách sáo với Cung Vô khuyết. Thế nên ngồi không được bao thì bọn họ liền viện cớ lui xuống. Nghe được Mã Phi Yến nói thế bọn họ liền chuyển đề tài tránh nàng buồn bã.

"Ta nói thật đáng tiếc a, đã nói rõ là sẽ nháo đại hôn của muội muội nhưng lại bỏ lỡ mất rồi.

"Chúng ta lần này lỗ nặng rồi." Nói xong còn ôm trán than thở nữa.

Vừa đúng lúc Cung Vô khuyết cùng Mã Tuấn Vĩnh cũng đến. Trong tiền thính chỉ còn có hai người nói gì cũng sẽ chán thôi nên tìm Mã Phi Yến.

TRUY THÊOn viuen les histories. Descobreix ara