CHƯƠNG 36: HIỂU Ý

1K 24 4
                                    


Tác giả: Luna Huang

Bên trong phòng, Mã Phi Yến liên tục thở dốc, nghỉ mệt một chút nàng ngồi xuống bên cạnh hai huynh trưởng. Mã Viễn Duẫn thấy thần sắc của nàng nhịn không được liền phì cười, tay cũng không quên đưa cho nàng một tách trà.

"Muội muội có gan trêu mẫu thân sao lại cong chân bỏ chạy mất khí thế như vậy?"

Mã Phi Yến nhận lấy tách trà uống cạn đến đáy liền vội nói: "Mẫu thân không hiền lương thục đức đâu. Muốn giữ mạng ngoài cách chạy thật xa ra muội thật không nghĩ được cách nào khác."

Mã Viễn Luật từ lúc bước vào phòng liền ôm bụng cười không dứt, lát sau hắn mới ngưng được: "Biết vậy thì đừng trêu vào, muội muội đây là thấy chết không sờn sao?"

Mã Phi Yến xếp bằng tay trên bàn hướng Mã Viễn Luật hừ một cái thật mạnh: "Ai bảo mẫu thân cứ bên tên ôn thần ấy làm gì. Rõ ràng biết hắn với chúng ta không cùng một phe mà cứ xem hắn như thần tiên sống mà đối đãi. Nhiều lúc muội nghĩ có lẽ hắn mới do mẫu thân sinh còn muội chỉ là rơi rớt bên ngoài thôi."

Hai huynh trưởng của nàng cười một trận thật to. Cười xong Mã Viễn Duẫn lại nói: "Dù gì hắn cũng là quốc công, tỷ tỷ là hoàng hậu, phụ thân là thừa tướng. Chúng ta thân là thần tử lại còn không có gia thế vững như vậy." Ý hắn bảo Mã Phi Yến nên thu liễm một chút.

Mã Tuấn Vĩnh trấn an Tề thị xong cùng bước vào phòng cùng ba huynh muội: "Do lúc trước vi phụ cùng mẫu thân của các ngươi ở Liệp thành được hắn đối đãi rất tốt, thế nên mẫu thân các ngươi mới có nhiều hảo cảm với hắn như vậy." Vừa mở cửa hắn đã giải thích ngay.

Hai tay Mã Phi Yến chống cằm, môi trề ra không ít. Hóa ra Tề thị sớm bị mua chuộc: "Vậy chuyện tứ hôn kia phụ thân định thế nào?"

Mã Tuấn Vĩnh ngồi xuống nhận lấy tách trà từ Mã Viễn Duẫn trở dài một cái: "Đại bá của ngươi bảo sẽ tìm người giúp đỡ."

Mã Viễn Luật lại hiếu kỳ hỏi: "Người ta đối xử với hai người tốt thế, mẫu thân cũng có thiện cảm vậy còn phụ thân thì thế nào?"

Mã Viễn Duẫn cùng Mã Phi Yến cũng vễnh tai lên nghe ngóng câu trả lời của Mã Tuấn Vĩnh. Mã Tuấn Vĩnh nghĩ một lúc lâu nhìn ái nữ rồi mới chậm rãi đáp: "Kỳ thực, nếu có thể vi phụ cũng không phản đối mối hôn sự này."

Lúc ở Liệp thành thấy Cung Vô Khuyết đối xử tốt với mình hắn chỉ nghĩ là lòng hiếu khách thôi. Không ngờ Cung Vô Khuyết lại sớm để ý ái nữ của hắn, lại còn chính miệng nói ra trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Hắn cũng không dám nói tốt giúp Cung Vô Khuyết vì hắn biết ái nữ của hắn không thích Cung Vô Khuyết càng không muốn thành thân.

Mặt Mã Phi Yến lập tức biến sắc, khép hờ đôi mắt phượng nghi hoặc nhìn Mã Tuấn Vĩnh: "Đến cùng hắn có gì tốt để phụ thân nói ra được lời này. Hắn vì bảo vệ giang sơn mà giết người không gớm tay thì không nói đi, đã vậy trong phủ còn một đám thiếp thất nữa chứ."

Rõ ràng biết nàng không thích hắn còn nói như thế. Cho dù hắn có thích cũng phải nói không thích để an ủi nàng chứ, lý nào lại nói giúp Cung Vô Khuyết thế được.

TRUY THÊWhere stories live. Discover now