CHƯƠNG 7: HỒI KINH

1.3K 35 1
                                    


Tác giả: Luna Huang

Không lâu sau khi Cung Lạc Thiên cùng Cung Vô Khuyết hồi kinh, ngân lượng cũng được đưa đến. Chớp mắt nàng nay cũng mười hai tuổi rồi cái đê đáng ghét kia cuối cùng cũng hoàn thành.

Mã Tuấn Vĩnh thấy bên cầu bắt qua sông sắp hư liền móc hà bao chi thêm bạc để xây lại tránh thiên tai đến dân chúng lại không có cầu để đi qua.

Hôm nay, Mã Phi Yến đáng yêu ngồi ở đồng cỏ bông lau nhấm nháp điểm tâm. Đôi mi vong vút như hai cánh bướm mùa xuân thi nhau vỗ như sắp bay lên vậy. Mã Tuấn Vĩnh chậm rãi bước đến nói.

"Bảo bối, lát nữa chúng ta hồi kinh."

Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Không hiểu tâm trạng của nàng hiện tại đang là gì nữa. Có chút vui, có chút buồn, đan xen với tiếc nuối, lưu luyến.

Thấy nữ nhi không trả lời hắn lại ngồi bên nàng nói: "Chúng ta hồi kinh liền có thể gặp được nãi nãi, gia gia rồi. Ta rời kinh đã lâu, thư cũng nhận được rất ít không biết họ có khỏe không?"

Nàng vốn cùng bọn họ đâu có thân thuộc, có hồi kinh hay không cũng không quan trọng. Nàng sống ở đây cũng rất tốt cơ mà: "Thế phụ thân có muốn về đó không?"

"Đương nhiên là có rồi." Mã Tuấn Vĩnh mỉm cười xoa đầu tiểu bảo bối: "Lúc ta rời đi cũng không nghĩ đến đi tận sáu năm lâu như vậy."

Mã Phi Yến cắn cắn môi nhỏ: Không biết lần này phụ thân hồi kinh có bị hoàng thượng cùng mấy tên gian thần kia trị tội không?

"Bảo bối không cần lo lắng. Mọi người đều rất muốn gặp ngươi." Mã Tuấn Vĩnh lại nghĩ nàng lo lắng về cuộc sống sau này ở kinh thành.

Nàng cười híp mắt nói: "Phụ thân là nên tự lo cho mình đi. Nữ nhi thấy sáng nay mẫu thân hình như không được vui."

Mã Tuấn Vĩnh vốn biết Tề thị vì sao không vui. Lúc Tề thị gả cho hắn, nàng là đích thân mẫu thân của hắn chọn nhưng không ngờ gả về chưa được hai ngày đã bị đại tẩu chèn ép. Nếu không hắn cũng không đành lòng để Tề thị cùng nữ nhi yêu quý cùng hắn đến đây chịu khổ.

"Phụ thân có gì khó nói a?" Nàng chớp mắt ngây thơ hỏi, tay cũng không quên nhổ một nhánh bông lau cọ lên chớp mũi của phụ thân.

"Không có, chúng ta về dỗ ngọt mẫu thân thôi." Nữ nhi bảo bối này của hắn rất hiểu lòng người. Đáng tiếc nàng còn quá nhỏ, hắn không muốn nàng biết quá nhiều.

Hai phụ tử len lén trở về, Tề thị ngồi mất hồn thêu cái gì đó liền bị kim đâm vào tay. Mã Tuấn Vĩnh vội chạy đến cầm lấy tay nàng ta đau lòng nói: "Sau này nàng tập trung một chút, nếu phân tâm thì đừng may vá nữa."

Mã Phi Yến cười xấu xa bước đến gần Tề thị. Nàng ta lập tức cảnh giác: "Hai phụ tử nhà các ngươi lại muốn giở trò gì?"

"Mẫu thân sao lại đa nghi quá như vậy!" Mã Phi Yến bĩu môi phê phán, nhánh cỏ bông lau trong tay nàng cũng được giơ lên cọ cọ vào cổ của Tề thị.

Mã Tuấn Vĩnh bật cười khi thấy sắc mặt đỏ bừng của Tề thị. Mỗi lần Mã Phi Yến nở cái nụ cười xấu xa này là y như rằng Tề thị lại đỏ bừng mặt lên: "Bảo bối muốn làm gì mẫu thân thế? Kể phụ thân nghe chút xem nào." Hắn nói thế ý là ám chỉ cho thê tử biết chuyện này cùng hắn không liên quan.

TRUY THÊWhere stories live. Discover now