CHƯƠNG 9: KHOE MẼ

1.3K 33 0
                                    


Tác giả: Luna Huang

Đúng lúc đó Mã Tuấn Vĩnh cũng trở về. Bên cạnh hắn còn có một nam nhân gần bằng tuổi với hắn và mấy nam tử khác. Hắn bước vào tiền thính việc đầu tiên đó là quỳ xuống dập đầu tạ tội với lão thái gia, lão thái thái.

"Hài nhi bất hiếu. Chớp mắt đã sáu năm khiến phụ mẫu lo lắng."

Lão thái gia nhìn hắn ánh mắt đầy trìu mến: "Đứng lên rồi nói."

Lão thái thái rơm rớm nước mắt: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đi đường cũng vất vả không nên quỳ mãi như vậy, mau đứng lên đi."

Mã Tuấn Vĩnh kéo tay Mã Phi Yến cười vui vẻ nói: "Bảo bối, đây là đại bá phụ, mau đến gọi bá phụ đi."

"Phi yến thỉnh an đại bá phụ." Nàng nhỏ giọng nói. Người được gọi là bá phụ này mặc quan phục màu đỏ rất bắt mắt. Nhìn là biết quan to rồi. So với bộ quan phục màu lục của phụ thân nàng thì oai hơn nhiều.

Mã Tuấn Trường cười ha hả: "Phi Yến lớn rồi. Lúc trước khi rời đi vẫn còn khóc lóc ầm ĩ mà giờ đây sắp có thể gả được rồi."

Mã Phi Yến lập tức sặc nước bọt ho xù xụ. Nữ nhi của hắn mới là sắp gả được. Nàng là không gả, tuyệt đối không gả. Hắn gả đi hai nữ nhi rồi còn muốn gả luôn nữ nhi của người khác sao? Đừng hòng.

"Bảo bối, cẩn thận một chút." Mã Tuấn Vĩnh quan tâm vỗ vỗ lưng cho nàng. Một tiếng 'bảo bối' hai tiếng 'bảo bối' khiến hai nam tử nhìn nàng chau mày không thuận mắt.

"Đây là đường ca ca của ngươi Mã Viễn Hành" Mã Tuấn Trường chỉ vào nam tử đứng kế bên mình.

Mã Viễn Hành năm nay mười bảy, chuẩn bị đón dâu. Hắn do Trình thị sở sinh lớn nhất trong bốn huynh muội, hiện đảm đương chức học sĩ ở hàn lâm viện: "Đường muội muội không sao chứ?"

"Gặp qua đường ca ca." Mã Phi Yến nở nụ cười nhìn Mã Viễn Hành: "Muội không sao, đa tạ đường ca ca quan tâm."

Mã Tuấn Vĩnh vui vẻ giới thiệu: "Đây là ca ca của ngươi Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật."

Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật là do Tề thị sở sinh. Bọn hắn hơn nàng ba tuổi là thai song bào nhưng dung mạo lại không giống nhau. Lúc Tề thị cùng Mã Tuấn Vĩnh đưa nàng rời đi bọn họ có đòi theo nhưng lão thái phu nhân không cho phép.

Tiền đồ của bọn họ rộng mở nếu rời đi liền không còn gì nữa. Do đó nghe Mã Tuấn Vĩnh gọi nàng là "bảo bối" họ liền không vui. Bọn họ không phải bảo bối sao? Tại sao chỉ có mỗi Mã Phi Yến là bảo bối?

Tề thị thấy hai thiếu niên mười lăm tuổi đứng trước mặt liền không khỏi xúc động. Thế là ôm lấy khóc như hoa lê đái vũ. Nhiều lúc nàng tự nghĩ có phải Tề thị là dư nước mắt không, lúc nào cũng có thể khóc được. Mã Tuấn Vĩnh cùng Mã Phi Yến lắc đến đầu sắp rơi luôn ra ngoài.

Năm người bên Mã gia chi thứ nhất lại cùng nhau lần lượt kính trà cho Mã Tuấn Vĩnh. Hắn vừa về nên không chuẩn bị bao đỏ, chỉ là mang chút châu báu hoàng thượng vừa ban tặng đưa cho bọn họ mỗi người một món.

TRUY THÊWhere stories live. Discover now