Chương 75

33.8K 1.1K 422
                                    

Hôm nay, Hà Cố cùng Tống Cư Hàn tới bệnh viện kiểm tra lại, thời điểm đợi bên ngoài phòng khám, cô gái bên cạnh đang xem phim bằng di động. Bệnh viện tư nhân này rất ít người, vô cùng trống trải, cho dù âm lượng rất thấp, Hà Cố cũng lập tức nghe thấy thanh âm quen thuộc.

Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là Trang Tiệp Dư.

Từ khi Tống Cư Hàn từ biệt trên concert cho tới hiện tại, anh vẫn luôn không liên lạc với Trang Tiệp Dư cùng Phùng Tranh, mặc dù hai người gọi không ít cuộc, gửi không ít tin nhắn, anh cũng chỉ qua loa trả lời mấy câu "không sao", những cái khác cứ một mực tránh né, mail của Chu hạ Nhất thì anh đã trả lời, chỉ là tránh nói chuyện quan trọng, ngược lại quan tâm cuộc sống của Chu Hạ Nhất ở Mĩ một chút.

Tiếp tục trốn như vậy cũng không phải cách. Anh rút điện thoại ra, gọi điện cho Trang Tiệp Dư.

Thời điểm bên kia nhận điện, thanh âm Trang Tiệp Dư đặc biệt kích động:"Đại gia của tôi ơi, cuối cùng anh cũng chịu nhận điện thoại rồi."

"Ngại quá, khoảng thời gian trước tình trạng tôi không tốt lắm, không muốn gặp người nào."

"Cái cá tính chó má của anh, cứ làm sao là chẳng chịu nể mặt ai cả, haizz, cũng do tôi không biết tự trọng, anh căn bản không coi tôi là bạn."

Hà Cố vội nói:"Tiệp Dư, tôi không phải ý đó, chỉ là tôi muốn bình ổn một chút, không muốn để cho người khác bận tâm theo." Anh vẫn không muốn tìm bạn vào thời điểm suy sụp, mọi người sống cũng không dễ dàng, hà tất đem bực bội của mình trút lên người khác.

Trang Tiệp Dư phì cười:"Đùa anh thôi, tôi còn chưa hiểu anh à, chuyện gì đều chỉ tự mình chống chọi, khiến bản thân mệt chết, sao phải vậy chứ, có đôi khi anh ra ngoài uống rượu một trận, mắng chửi người, tâm tình có thể tốt hơn rất nhiều, tôi thật sự là chịu không nổi anh."

Hà Cố cười cười:"Đều qua hết rồi."

"Qua hết rồi?" Trang Tiệp Dư hừ nhẹ một tiếng, "Vậy hiện tại anh cùng Tống Cư Hàn thế nào? Bài báo về vụ ở sân bay tôi nhìn thấy rồi, Tống Cư Hàn cũng thật là mặc kệ tất cả, vì anh mà uy hiếp định đánh phóng viên, toàn bộ đều bị chụp lại, tuy rằng đè xuống được, nhưng tôi từ chỗ bạn nhìn thấy, ui chao, đẹp trai quá nha."

Hà Cố dừng một chút, bình tĩnh nói:"Tôi định cho cả hai một cơ hội, thử thêm lần nữa."

"Hắc, tôi biết ngay mà." Trang Tiệp Dư có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Tôi biết ngay cuối cùng anh vẫn sẽ bị cuốn vào, ai, anh không phải người làm việc lỗ mãng, khẳng định cũng là suy nghĩ rất lâu, Tống Cư Hàn xem ra cũng thật lòng, tôi chỉ có thể chúc phúc cho hai người."

"Cảm ơn." Hà Cố thành khẩn nói.

"Điều tôi hối hận nhất bây giờ chính là lúc trước không ngủ luôn với anh, hiện tại nếu tôi tiếp tục thả thính anh, chắc Tống Cư Hàn phanh thây tôi mất." Ngữ khí Trang Tiệp Dư tràn ngập tiếc nuối.

Hà Cố bật cười:"Được rồi, cả ngày chỉ biết lên giường."

"Hôm nào ra ngoài uống rượu đi, chúng ta tâm sự, trong cái giới showbiz này có lúc ngay cả người muốn thả lỏng trò chuyện đều không có."

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênWhere stories live. Discover now