Chương 49

33.3K 1.2K 915
                                    

Tống Cư Hàn ôm Hà Cố, giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, cho dù bi phẫn đến mức toàn thân phát run cũng không buông tay, hắn say khướt nỉ non "tôi muốn Hà Cố", khiến trái tim người nghe vỡ vụn.

Hà Cố dùng hết sức lực đẩy hắn, chật vật chạy ra khỏi thư phòng.

Chạy đến phòng khách, Hà Cố không để ý quản gia người Ấn Độ kia ngăn cản, anh nhắm phía cửa lớn, nhưng giây phút đẩy cửa, anh liền cứng ngắc.

Ngoài cửa là một hoa viên tươi tốt, phía xa xa là biển rộng xanh thẳm mênh mông vô bờ.

Quản gia theo sau, dùng tiếng Trung lưu loát nói:"Hà tiên sinh, hiện tại chúng ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ giữa Địa Trung Hải, đây là đảo tư nhân, không được thiếu gia cho phép, ai cũng không thể rời khỏi.

Hà Cố quay đầu lại, lạnh lùng nhìn gã:"Trên đảo có thuyền không?"

Quản gia cung kính nói:" Chỉ có du thuyền nhỏ, cho dù ngài có thể lấy được chìa khóa, còn vừa hay biết mở, biết đường, nhiên liệu cũng không đủ để ngài trở về lục địa."

Hà Cố trầm mặc, bước thẳng ra ngoài.

" Hà tiên sinh."

"Đừng đi theo tôi."

Hà Cố tiến vào hoa viên bên ngoài biệt thự, thực vật nhiệt đới màu sắc đẹp đẽ, tranh nhau đua nở, chưa trải qua cố ý tân trang, mà tự nó đã mang vẻ đẹp nhiệt tình phóng đãng, Hà Cố đứng giữa hoa viên, mơ hồ vô tận.

Đại não anh tạm thời trống rỗng, trong lúc hoảng hốt, anh không biết tại sao bản thân lại ở nơi đây. Giữa anh và Tống Cư Hàn, tại sao lại trầm lạc đến bước này.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến đầu óc bình tĩnh.

Tống Cư Hàn đưa anh đến một hòn đảo biệt lập, là định giam lỏng anh?

Tên điên Tống Cư Hàn, chuyện gì hắn cũng làm ra được, xem ra lần này thật sự chọc hắn tức giận rồi.

Hà Cố suy nghĩ làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này, anh sợ Tống Cư Hàn trả thù Chu Hạ Nhất, cũng sợ Chu Hạ Nhất lo lắng, càng sợ sau khi mẹ phát hiện anh mất liên lạc sẽ sốt ruột.

Nhưng nơi đây tứ phía đều là biển, anh biết đi về đâu? E rằng trừ phi Tống Cư Hàn đồng ý, anh thật sự không còn cách nào trở về...

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, theo đó là tiếng rộp rộp nhẹ nhàng phát ra do lá cây bị đạp lên.

Trên phông nền màu xanh biếc tràn trề sức sống, Hà Cố xoay người nhìn Tống Cư Hàn, mặt xám như tro tàn.

Vành mắt Tống Cư Hàn đỏ ngầu, vẻ mặt hung ác mà chật vật, cũng hung tợn trừng Hà Cố.

Hà Cố tận lực bình tĩnh nói:"Cậu định lúc nào thì để tôi về.

"Khi anh thề không gặp lại tên tài xế kia, về nhà cùng tôi."

"Tống Cư Hàn, cậu điên rồi đúng không?" Hà Cố nheo mắt, "Loại chuyện này phải là cậu tình tôi nguyện, cậu có thể miễn cưỡng tôi sao?"

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ