Chương 19

19.9K 1K 392
                                    

Hà Cố cảm giác hốc mắt nóng rực, tầm mắt nhất thời có chút mơ hồ.

Tống Cư Hàn vừa cười vừa nói:"Hà Cố, anh tưởng là thật à? Dù sao thì anh cũng là một thuần gay, sao còn không hiểu quy tắc bằng kẻ nửa chừng xuất gia như tôi vậy?"

"...Quy tắc?" Hà Cố nhắc lại hai từ này, giống như đang nuốt thuốc độc.

"Chúng ta chỉ ngủ có một đêm thôi, tôi phải chịu trách nhiệm với anh hả? Nếu không thì tôi lấy anh?" Tống Cư Hàn vẻ mặt toàn là châm chọc.

Trong mắt Hà Cố hiện lên một tia hung ác, anh nắm cổ áo Tống Cư Hàn, hung hăng đẩy hắn vào tường.

Tống Cư Hàn có chút kinh ngạc, hắn cầm cổ tay Hà Cố, nửa uy hiếp nửa đùa đùa nói:"Hà Cố, tốt nhất anh đừng làm ra những hành vi kích động, may mà anh không đánh lại tôi, nếu anh thực sự đánh tôi, thì anh chết chắc."

Tròng mắt Hà Cố nổi đầy tơ máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cả đời này, anh chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy, anh cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó bị xé xách, máu tươi chảy xuống nền đất.

Gương mặt trước mắt khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, từ lần đầu quen biết cho tới hiện tại, anh âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Tống Cư Hàn, chỉ vì một buổi chiều học chung trong lớp ấy, sự rung động trước kia chưa từng có mà người này đem đến cho anh, lần đầu tiên khiến anh biết được thích là loại tâm trạng tốt đẹp thế nào.

Nếu bọn họ không gặp lại nhau, anh đối với Tống Cư Hàn, sẽ thủy chung chỉ là tình cảm của một fan với thần tượng, chứ sẽ không giống như tình trạng hiện giờ, thích đến nỗi không thể cứu vãn được nữa.

Kết quả, Tống Cư Hàn coi anh là gì...

Tống Cư Hàn nhìn gương mặt có chút vặn vẹo của Hà Cố, thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu anh:"Anh đừng nghiêm túc thế này được không, sớm biết anh chơi không nổi, tôi đã chẳng tìm anh rồi."

Chơi không nổi

Hà Cố nhớ tới lời bản thân nói với Phùng Tranh, anh nói "cũng không phải tôi chơi không nổi", khi chém gió thì tự nhiên thế, giờ thì sao? Anh chưa từng nghĩ chỉ là chơi đùa, nói gì việc chơi nổi hay không chứ.

Ngữ điệu của Tống Cư Hàn trở nên ôn nhu mà có mê lực:"Chúng ta như vậy không tốt sao? Hà Cố, tôi rất thích anh, nhưng tôi còn trẻ, tôi chưa muốn yêu đương, anh cũng trẻ vậy, hà tất phải nghiêm túc quá. Thứ anh muốn, tôi đều có thể cho anh, có gì đáng tức giận chứ."

Toàn thân Hà Cố tràn đầy cảm giác vô lực, anh chậm rãi buông lỏng cổ áo Tống Cư Hàn, mạnh mẽ áp dòng máu đang chảy cuồn cuộn xuống, trầm mặc vài giây, gật gật đầu, bình tĩnh đến khác thường:"Cậu nói đúng."

Tống Cư Hàn, cậu nói đúng, hà tất phải nghiêm túc quá.

Anh cũng chẳng thiếu mất miếng thịt nào, còn được ngủ cùng người mình muốn ngủ, nếu chỉ là bạn giường, cỡ như Tống Cư Hàn đúng là quá cao rồi, chỉ cần anh không nghiêm túc là được.

Hà Cố nắm tay thành quyền, áp chế sự đau đớn trong lồng ngực khiến anh khó có thể hô hấp kia, mặt không biểu cảm nhìn Tống Cư Hàn:"Cậu chơi đi, tôi đi trước."

[Đam mỹ][Edit] Nhất túy kinh niênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora