Chương 34 - Diện kiến

312 19 0
                                    

Chúng ta nhìn nhau rồi quay lên phía trước, cùng nhau đi lên từng bậc. Ta tập trung nhìn thẳng, gương mặt Hoàng đế Thiên triều dần hiện ta trước mặt.

Ta nhìn thấy rõ rồi.

Lông mày rậm

Mắt sâu, to

Nét mặt nghiêm túc........ 

Ách....

Hình như ta không được nhìn thẳng mặt Đế Vương.

"Nghiên nhi, ngươi chịu về rồi" Hắn nói với nàng

"Du Lợi, chào mừng" hắn quay sang hướng ta nhỏ giọng

"Ân, tham kiến Phụ Vương"

Thấy nàng hành lễ, ta cũng hành lễ theo,
"Tham kiến Hoàng Thượng"

"Miễn lễ, vào trong đi"
Nói xong hắn quay đi trước, đi vào đại sảnh.

Sảnh lớn đúng là lớn. Có tổng cộng 12 cột dát vàng, chống đỡ mái đình long phượng công phu. Không quá khác biệt với Bắc quốc ở ngoại hình, nhưng điều khác nhất đó là phong tục. Họ sống trong chế độ hẳn hoi. Mọi người tôn trọng luật lệ và tập quán con người. So với Thiên triều, Bắc Quốc thiên nhiều hơn về những thứ mới, còn ở đây, trầm hơn, không tuỳ tiện làm mọi thứ, lễ nghi phải là đầu tiên.

Ta đi theo sau hắn, mắt không tránh được nhìn xung quanh. Có cung tần, thị nữ, có.........à không.......là không có Hoàng Hậu, chỉ có các quý phi........rất nhiều các quý phi nương nương.

Ta cùng nàng toạ tại một bàn bên tay trái Đế Vương, giống ở Bắc Quốc. Các vương tôn, nam tử hán của hắn toạ phía đối diện, còn các Hoàng Phi thì ở phía sau họ. Các quần thần.......bây giờ ta mới nhận ra, họ không được dùng tiệc mừng cùng chúng ta.

"Phụ Vương, ngươi cho gọi thì thần nhi về, ắt hẳn có việc quan trọng" Nghiên nhi cất lời.

Nhưng mà đây đều là mỹ thực của Thiên triều, ta có nên thử trước khi hắn nổi giận đá chúng ta ra khỏi cung không? Nghiên nhi à, ta ăn trước được không?

"Ta đương nhiên có việc quan trọng," hắn nói chợt ngừng lại, nhìn thẳng qua ta. Làm ta chợt lúng túng.

"Đó là xem mắt người bên cạnh ngươi" hắn nhìn sang nàng.

"Vậy thì người nhìn rõ rồi chứ?" Nàng hỏi

"Ta nhìn thì đã rõ, chúng ta có thể hảo trò chuyện sau cũng được" Hắn nói

"Thần nhi nghĩ là người nên nhanh chóng, thần nhi cùng Du Lợi còn chuyện ở nhà" Nghiên nhi lại rất manh động. Ta sợ hắn sẽ nổi giận, nhanh tay bắt lấy tay nàng dưới bàn giữ lấy.

"Ngươi không thể cho mọi người cùng nhau dùng một bữa ăn với nhau hay sao?" Hắn hơi chau mày nhưng lại không lớn tiếng.

Ta thực không hiểu? Không phải nhân gian nói hắn rất nhanh vung kiếm chém xuống cổ người khác hay sao? Lại có thể ôn nhu mà nhận lấy đanh thép từ Nghiên nhi? Còn những Hoàng tử kia? Họ không dám nói xen vào, các ái phi của hắn cũng không dám nói gì.

"Nghiên nhi, từ từ hãy nói" ta hướng nàng nói nhỏ

"Ân" Nghiên nhi lúc này mới dịu lại.

"Được rồi, mọi người dùng đi" hắn hô. Và chúng ta động đũa.......

Im lặng.....

Là ăn trong im lặng........

Ta không dám động nhiều...chỉ cho có hình thức......

Tú Nghiên chỉ gắp cho ta, còn lại không ăn, không nói.....

"Ngươi ăn nhiều đi" nàng gắp thêm

"Ta được rồi"

"Ngươi ăn mới 3 miếng thịt được cái gì?" Nàng lại thêm một gắp

"Ta thực sự không sao" ta cười hướng nàng, mang thêm một miếng cho vào chén nàng, "Ngươi mới phải ăn"



—————————————


Sau bữa ăn, chúng ta được đưa về khuê phòng của nàng, cũng ở trong điện Lang Cực của Hoàng đế. Nguyên do chỉ có nàng cùng Hoàng Thượng ở cùng một điện. Còn lại, đều phải ở nơi khác. Cứ như chỉ có nàng và hắn mới là một. Tính ra, Nghiên nhi chính là ái nữ được cưng chìu độc nhất của Thiên triều. Cái ta nhìn ra, đó là hắn không quá cưng chìu các Hoàng tử, Công chúa khác, mà chỉ có nàng.

"Gian phòng này, trước kia ta đã từng ở" nàng nhìn ngắm xung quanh nói với ta

"Thật? Ngươi ngủ ở đây?" Ta chỉ lên giường lớn hỏi

"Đúng, ta còn học đàn, học chữ ở kia," nàng chỉ vào chiếc bàn gỗ ở phía xa kia. Hạ nhân đều được cho ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào không gian phòng sáng rực. Dù là chiều tối cũng không như mực.

"Ngươi lớn lên ở đây, nhìn rất hợp" ta cười cười

"Thế nào hợp?" Nàng cười nhìn ta

"Thì ngươi nhìn rất hợp với làm Công Chúa" ta cười, ôm lấy nàng

"Ngươi thích ta làm nương tử của ngươi hay làm Công chúa?" Nàng nhìn ta

"Ta thích ngươi làm Nghiên nhi, còn lại, tuỳ ngươi. Chỉ cần ngươi là ngươi, ta đều yêu thích. Nhưng nếu được chọn, ta sẽ chọn cho ngươi làm Công Chúa"

"Tại sao?" Nàng mở to mắt ngạc nhiên

"Vì khi làm Công Chúa, ngươi không phải làm việc cùng ta mỗi ngày, không phải dậy sớm, không phải đi đường xa, không phải bận bịu mỗi ngày" ta vén tóc nàng ra sau tai.

"Ngươi nghĩ ta chịu không được?" Nàng chặn tay ta lại

"Ta xót thấy ngươi chịu đựng như vậy" ta liền thu tay về

"Chẳng phải ta nói rồi sao? Có ngươi bên cạnh, ta không thấy bận bịu, càng không phải chịu đựng giống ngư ngươi nói"

"Ân" ta cười mỉm. Nàng lúc nào cũng vậy. Ta yêu thích được bồi bên cạnh nàng, nhưng ta cũng không muốn vì ta mà nàng mất đi những thứ đáng lẽ phải là của nàng. Ta muốn mọi thứ tốt nhất cho Nghiên nhi của ta.

"Ngươi luôn nói như vậy nhưng trong đầu lại nghĩ khác" nàng chỉ vào đầu ta mấy cái nhẹ.

Tây đô cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ