Chapter 18 - Ra mắt

452 25 0
                                    

Ta mang Tú Nghiên dạo chơi kinh thành, lần này không mang theo hạ nhân. Nếu có nguy hiểm, ta tự mình hy sinh mang nàng trở về bình yên. Vì tự tin với chính tình cảm của mình dành cho nàng, chúng ta liền ly khai đi dạo vòng kinh thành.

"Ngươi muốn qua bên kia xem không?" Ta hỏi, chỉ về hướng nhà ta, nơi bên cạnh có nương bán hàng. Ta hứa với người sẽ mang nàng về cho người xem mặt, chỉ là không biết hôm nay chúng ta sẽ đến.

"Cũng được" nàng thích thú nắm tay ta

Chúng ta tiếp tục đi trong dòng người đông đúc, đến khi đứng trước mặt cửa tiệm nhỏ quen thuộc, nương còn chẳng để ý.

"Cho ta hai bánh ghim!!" Ta hét lên

Người mới vì vậy mà chú ý, tiểu cô nương phụ giúp cũng bị ta làm sợ chết.

"A, hai vị mau ngồi" nương ta mắt sáng rỡ nhìn nàng như muốn ăn vào bụng. Làm ta kỳ thị nhìn như bị hắt hủi.

"Chúng ta ngồi chút đi" ta quay sang nói với nàng

"Ân" nàng nhẹ nhàng cười, cùng ta ngồi xuống hai ghế gỗ nhỏ xíu ngay cửa tiệm.

Giao cho tiểu cô nương kia lo việc thức ăn, nương liền lấy thêm một cái ghế nhỏ ra ngồi chung với hai ta. Ta liếc mắt ý nói đừng lộ liễu, nương còn chẳng thèm liếc mắt tới. Ta bất lực ra hiệu không được đành ngậm ngùi nuốt nước miếng.

"Cô nương này thật xinh đẹp a. Ta chưa bao giờ thấy qua người nào đẹp như cô nương" nương ta cười, mắt mở to nhìn ngắm nàng đến ta không thở được.

"Đa tạ" nàng cười thẹn, nhìn sang ta rồi nói với nương

"Bá mẫu cho ta thêm chút trà" ta cố tình nhắc nhở khi Nghiên nhi bị nhìn đến gần mòn cả mặt

"A, Huyền nhi, mang trà!" người quay lại sẵn giọng gọi tiểu cô nương kia. Thật hẳng ra gì cả. Ý ta là người mau cho nàng chút không khí để thở, làm gì còn ngồi đến trời sập cũng không chịu nhấc mông lên.

"Ngươi tên là gì? ta biết được không?" Nương ta lại thân tình hỏi

"Ân, ta là Tú Nghiên" nàng nói. Ta không nghĩ Nghiên nhi sẽ nói tên mình. Vương tôn hoàng tộc thực không cần thiết nói tên với ngoại nhân trừ người trong cung, vì chúng ta không ngang hàng.

"Tên nghe cũng thật đẹp a. Ta cũng có một tiểu nha đầu, tên là Tiểu Lợi Tử, hắn không được như người đâu" người lại mang ta ra làm trò cười. Lấy tên ta mà than vãn này nọ.

Nàng chỉ cười mỉm lắng nghe. Ta cũng vì vậy biết được rằng, nàng mới thực ôn nhu, không phân biệt giai cách. Nàng với ai cũng vui vẻ, còn với ta thì luôn lo lắng.


Khó lắm mới dứt được nương ra khỏi nàng. Cả buổi ta ngồi nhìn Tiểu Huyền bán hàng, còn nương thì kể hết bao tật xấu xa trên đời của ta cho nàng biết. Cũng may Nghiên nhi không biết Du Lợi là ai, biết thì thật mất mặt. Chưa bao giờ ta mong mình là Vương Thành thực sự đến như thế.


"Vị bá mẫu kia cũng thực vui tính" nàng cười nói bên tai ta

"Ân" ta cũng chẳng nói được gì khác, ta là không khí bên cạnh hai ngươi giao hảo.

"Nếu thực ta không là công chúa, ta cũng muốn sống như vậy. Có thể làm việc nặng chút cũng không sao, bận bịu cũng chẳng màn, chỉ cần ta được bên cạnh ngươi cả ngày."

Ta lại không muốn thấy ngươi làm việc nặng nhọc đâu, nếu có, ta sẽ làm vì dù gì ta cũng quen với những thứ đó rồi, còn ngươi. Ngươi xứng đáng được tốt hơn như vậy rất nhiều.

"Nghiên nhi, nếu sau này ngươi không còn muốn nhìn thấy ta nữa, thì ta cũng không bao giờ muốn rời xa ngươi" ta chợt nói, giờ phút này ta thực sự nổi điên.

"Ngươi nói gì vậy? đương nhiên ta luôn muốn cùng ngươi chung một chỗ" nàng hơi hoảng hốt nghe giọng ta chợt trầm xuống.

"Ân, ta biết, chỉ là ta muốn ngươi biết thôi" ta đung đưa tay nàng cười cười.

"Ta đương nhiên biết ngươi đối với ta là thật hay giả, nên ta không bao giờ hối hận khi được bên cạnh ngươi, đừng nghĩ những chuyện đó nữa" nàng căn dặn ta.

"Ân" ta cười đến híp mắt

Ngày mai là ngày cuối cùng trước khi ta xuất cung cùng Thái Tử, và Trùng Tướng Quân, mấy ngày này, ta hảo hảo đòi hỏi nàng đủ thứ. Nào là chiếu cố ta ăn cơm, nào là cùng ta đi chơi đủ nơi.........nàng đều chìu ta hết thảy. Nghĩ lại thấy mình cũng thực phiền phức, ta mới nghĩ rằng còn 1 ngày cuối, sẽ để nàng yên tĩnh, không đòi nàng đáp ứng ta nữa.

Nhưng có vẻ Tú Nghiên rất trầm ngâm, nàng luôn tìm việc để làm. Việc của ta để làm. Nào là sắp xếp phục trang của ta, chuẩn bị nước cho ta tắm, tự tay nấu ăn cho ta, còn tự mình chuẩn bị hành trang cho ta.

"Ngươi thích xem đống thư đó hơn ta sao?" Ta nằm trên giường chơi tiểu đồ chơi hướng nàng trách móc.

Nàng nhìn ta thì phì cười, rồi mang nó đặt gọn gàng trên bàn, sau đó liền hướng giường ngồi xuống cạnh ta.

"Ngươi muốn nương chơi gì với ngươi đây?" Nàng tươi cười hỏi ta

"Ta có cái này cho ngươi" ta liền quay sang lấy thứ dưới gối ra, đưa cho nàng

"Đây là rối gỗ, đồ chơi ta ưa thích nhất từ lúc còn nhỏ, nó là tiểu đồ chơi luôn nằm ở đầu giường của ta từ trước đến giờ, bây giờ ta muốn ngươi giữ nó bên mình, giống như ta luôn giữ chiếc khăn lụa ngươi thêu vậy" ta nói

Tú Nghiên cầm lấy, ánh mắt nàng chợt ươn ướt. Hai tay rất chăm chú sờ lấy, có lẽ cảm giác là lạ làm nàng chợt cười.

"Ta thích lắm" nàng đáp

Tây đô cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ