Chương 31 - Cùng nàng trốn việc

419 24 0
                                    

Chúng ta ngồi đối diện thật gần trong chung một bồn tắm lớn. Ta cứ mạnh miệng trêu chọc, nói đùa, nàng lại cứ cười thoải mái. Ta thích nhìn nàng hạnh phúc như vậy.

"Hôm nay, ngươi phải đi lại nhiều, có đau chân không? Ta phao chân cho ngươi" nàng hỏi

"Không, ta tốt rồi, ngươi mới phải đứng nhiều" ta giành lấy tấm khăn, lau người cho nàng.

"Ta không sao, nương cũng vậy, chỉ là hôm nay rất nhiều khách quan" nàng cười, để yên cho ta chăm sóc.

"Ngày mai để ta đi nhanh rồi giúp ngươi cùng nương"

"Không cần, ngươi đi càng nhanh càng nguy hiểm, lại còn rất nhiều thứ phải mang đi mang về, đổ vỡ hết thì nương sẽ lại xách tai ngươi" nàng sẵn giọng cười xoa bên mặt ta.

"Ngươi chỉ suốt ngày nghĩ đến ta gây chuyện như vậy. Du Lợi ta có rất nhiều cái lợi a" ta thấm nước

"Là gì?" Nàng vẫn cười mỉm nhìn ta chăm chú.

"Ta có thể phục vụ ngươi hảo tốt, không phải ngươi rất thích sao?" Ta đưa mặt lại gần giở trò đồi bại, hai tay xoa lên eo nàng, kéo nàng thật gần về phía mình.

"Ngươi!" Nàng đẩy ta ra

Ta cười ngày càng hoang cho tới khi nương đập cửa đòi gấp. Chúng ta liền đứng dậy mà nhường lại nhà tắm.





"Nghiên nhi" ta nằm trên giường gọi

"Ân"

"Ngươi sao lại biết được ta không phải Hoàng Tử ngay lúc đầu?" Ta còn thắc mắc

Nàng trong lòng ta ngọ nguậy, nằm lên người ta.

"Vương Thành chạy đến Tây mạc là vì hắn để mắt tới Mỗ Duật, rồi để mình bị bắt. Chuyện này ta biết là vì Mỗ Duật lúc trốn Đại Hãn đi thăm thú liền bị lính Thiên triều bắt lại. Nàng còn khẩn khoảng sợ hãi, tự mình khai là mới từ Tây đô cấm trở về liền gặp chúng ta"

"Sau đó ngươi thả nàng?"

"Không phải tự nhiên mà ta tự thả. Phụ Vương muốn giữ nàng lại để tận mặt Mỗ Đại Hãn xuất hiện, chỉ là ta không cam tâm nhìn nàng bị giam"

"Ân" ta hiểu

"Ngươi nói xem nếu ngươi võ công tầm thường sao có thể vào tận bản doanh trại, còn bắt Đại Hãn phu nhân làm tin được, càng ngày ta càng thấy ngươi đáng sợ" ta vờ lè lưỡi

"Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ tự bày kế giữ bản thân mình an toàn như vậy được. Hơn nữa, lại còn là anh hùng" nàng nói

"Phải không? Ta thích được gọi như vậy? Họ nên phong tước cho ta" ta cười hà hà hôn nàng.

"Ta còn nghe nói, ngươi cùng Mỗ Duật được Đại Hãn tác hợp" nàng tựa đầu xuống lồng ngực ta.

"A......."

Ta hơi cứng người, nàng lại nói tới chuyện đó.

"Đúng là có, chỉ là hắn nghĩ có thể bắt cầu với Bắc Quốc thật nên mới đem ái nữ cho ta. Tiếc là ta có ngươi rồi"

"Dẻo miệng"

"Là thật. Ta chỉ cần ngươi thôi. Cũng giống như ngươi chẳng thèm nhìn đến Vương Thành liền tự mình ly khai rời khỏi cung"

"Ta không thích người không quen biết chạm vào. Nếu ở lại, thì ta thà tự vẫn."

"Được rồi, chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa. Ngày mai, ngươi có muốn cùng ta đi mua nhiên liệu không? Chúng ta ra con suối đó ngồi chơi chút" ta hỏi nhỏ

"Cũng được, nhưng mà còn chuyện phụ nương"

"Đừng lo chuyện đó, ngày mai không phải mua quá nhiều hàng, hơn nữa, ngày mai cha cũng không cần đi đâu, có thể phụ nương" ta cười

"Ngươi tính trốn việc"

"Là ta tìm đồng phạm, cùng ngươi trốn việc. Kỳ thực ngươi nói ta đi đâu ngươi đi theo đó, nên phải đi theo ta." Ta cười hì hì.

"Đúng là ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi theo"

"Ta thật may mắn, có được ngươi, chắc kiếp trước ta rất tốt tính" ta nói, vuốt ve tóc nàng.

Tú Nghiên cười nhẹ khúc khích trên người ta.

"Ngươi cười cái gì?" Ta liền ngóc đầu dậy hỏi

"Ta chỉ là thấy ngươi có hơi tự cao"

"Ta tự cao?"

"Phải, ta chưa bao giờ thấy ngươi tốt tính đến như vậy" nàng lại cười cười

"Ngươi đúng là..........." ta lại nằm xuống, thở hắt ra.

"Ngươi nha, cái gì cũng hay giận dỗi" nàng nằm dậy liền bị ta kéo ngồi lên người.

Tóc nàng dài rũ xuống mặt ta, có chút ngứa nhưng không sao. Ta thấy nàng đặc biệt đẹp hơn lúc thường. Nàng mặt có hơi ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền cúi xuống, thật gần với ta. Tay ta cũng vòng lấy ôm eo nàng.

"Chúng ta cùng nhau một chỗ như thế này, ta mới cảm thấy hạnh phúc, cao hứng đến cái gì cũng không quan tâm nữa" nàng thì thầm bên tai ta.

"Ta cũng vậy" ta quay sang hôn nhẹ lên trán nàng, cảm nhận môi nàng cũng đang hôn lên cổ ta.

"Ta muốn ngươi" tay ta vén tóc nàng ra sau tai, thủ thỉ lời xấu xa vào tai nàng để cảm nhận thân thể Tú Nghiên run lên nhè nhẹ rồi bị ta hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần thơm mát. Ta bây giờ có thể cùng ngươi làm mọi chuyện, còn ai may mắn hơn ta được chứ.




——————————————


Sáng sớm, nàng dậy sớm cùng nương dọn quán hàng bên cạnh. Khi ta thức dậy đã không thấy người. Cha cũng đã dậy sớm hơn ta. Chắc là do hôm qua...........nên hôm nay dậy có phần trễ nãi hơn.

"Nương" ta gọi

"Cái gì?"

"Ta cùng Nghiên nhi đi lấy nguyên liệu về, cha giúp người" ta nói

"Ngươi nha, trốn việc có phải không?" Người không ngần ngại thúc tay vào bụng ta

"Không có, người không muốn Nghiên nhi nghỉ ngơi sao?" Ta liền dùng nàng làm khiêng

"Đương nhiên có, vậy mang theo nàng đi"


Chờ mãi cũng được.....

Tây đô cấmWhere stories live. Discover now