Chương 21 - Thuyết phục

332 22 0
                                    

Nguyên do, Mỗ Đại Hãn lại là con người khổng lồ, giống như lời kể. Mọi người đồn thực không sai. Hắn còn cái tật ta ghét nhất thế gian đó là cười "há há" to lớn hết phần thiên hạ.

"Các người là đến chuộc người, ta hiểu mà" hắn đúng là đao to búa lớn, ngay cả điệu cười hay giọng nói đều rất lớn. Nghe rất đanh tai, tim ta cũng nhảy theo tiếng cười của hắn. Ta sợ mình sẽ bị làm thịt sao khi nghe hắn tác quái cười hả hê.

"Vậy, theo ngươi thì thế nào? Nếu chúng ta ký kết định hoà, ngươi sẽ thả người?" Thái Tử hỏi

"Chúng ta là những người trọng lời hứa. Bọn người Thiên Triều, cùng Bắc Quốc các ngươi thì lại khác. Có thể đổi trắng thay đen rất nhanh chóng." Nói đoạn, hắn đứng dậy sừng sững trên "ngai da thú."

"Ta không có sức theo kịp lời giả dối của các người, năm lần bảy lượt bị các người lừa, ta cũng mệt mỏi. Trong tay ta bây giờ có 1 mãnh tướng Bắc Quốc, một nguyên soái Thiên triều, và một bọn lính mọn. Nếu có gì không hài lòng, ta liền tuỳ tiện bắt một tên, chặt đầu, mang treo ở tháp canh của các ngươi. Hơn nữa, ta còn trong tay Nhị Hoàng Tử của các ngươi."

Hắn cười lớn như thể nó là câu chuyện gì đó hài hước lắm. Ta chỉ cảm thấy rợn da người vì cách nói xem mang người như cỏ rác của hắn.
"Lúc bắt được hắn, chính ta còn không tin, mặt hắn cùng bọn người đầy máu, đầy đất, nhem nhuốc, nhưng hoàng bào........thì lại rất sạch sẽ, bọn người các ngươi đúng là ngược đời a...."

"Không biết Đại Hãn có dịp thấy rõ mặt Nhị Hoàng Tử chưa?" Ta đứng lên, chưa tới vai hắn.

Mỗ Đại Hãn mặt đầy râu rác, nhìn ta từ trên xuống dưới. Không nhận ra ta là nữ tử, cũng chẳng nhận ra ta cùng Hoàng Tử tương đồng.

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi ta

"Ta chính là Nhị Hoàng Tử Bắc Quốc, Vương Thành, người ngươi đang nắm giữ chỉ là thế thân của bổn cung ở thành Tây đô cấm" ta nói

Thái Tử cùng Trùng Tướng Quân không hẹn lại nhìn ta đầy gạc nhiên, cũng không dám hó hé vì sợ ảnh hướng tới kế hoạch bất chợt của ta.

Mỗ Đại Hãn buóc xuống bục cao nơi ngai da thú, hướng tới phía ta như vũ bão. Chợt Vương Thăng bước một bước chắn trước mặt.

"Ta chỉ muốn hảo hảo nhìn hắn, xem kẻ ngu ngốc nào lại tự nộp mạng tới đây" hắn nói xong quay sang bọn lính của bản doanh mà cười như say rượu. Bọn chúng cũng cười theo. Trùng tướng quân nheo mắt nhìn ta xong lại nhìn Vương Thăng, như không tin vào tai mình. Ta cũng vậy, các bằng hữu, ta còn không tin mình anh dũng được như vậy.

"Ta là nói thật, nếu các ngươi có hữu ý, chân thành gặp bọn ta, không có ý định động thủ thì ta cũng nên chân thật với các ngươi. Hơn một năm trước, ta bất mãn với việc Phụ Vương điều ta ra Tây đô mà tìm thế thân cho chính mình, không ngờ xui xẻo bị các ngươi bắt. Nếu thực sự là ta, ngươi nghĩ bọn các ngươi đủ sức bắt được ta sao?" Ta cố tình vênh váo đắc thắng nhìn hắn đầy tự tin.

"Ngươi giỏi lắm, hôm nay không sợ không ra khỏi đây được sao?" Hắn có vẻ tức giận khi nhìn vẻ mặt ta cười cười. Mỗ Đại Hãn, nguyên lai rất dễ bị chọc giận. Chỉ cần khích hắn, hắn liền tin. Con người này tuy còn trẻ, như cao to, râu ria rậm rạp, kinh nghiệm không giỏi như Vương Thăng, chỉ có tính tàn bạo làm mọi người sợ mà quỳ dưới chân hắn. Ta nắm vào điểm đó mà khích cho tới cùng.

"Đương nhiên, một khi đã vào bản doanh của ngươi thì không nên nghĩ đến việc trở ra, hơn nữa, ta là đến có trao đổi" ta vui vẻ nói.

"Ở đây ngươi không phải là người quyết định" hắn nói.

"Ta có thể cho ngươi thông tin mật thám từ Thiên triều" ta nói bậy.

Hắn chợt sáng rỡ trong ánh mắt, chăm chú nhìn ta từ trên xuống dưới rồi hỏi,
"Làm sao ta có thể tin ngươi?" Hắn nói

"Chẳng giấu gì ngươi, ta là có chuyện uỷ khuất đến chịu không nổi. Phụ Vương ta ban hôn cho ta cùng Tam công chúa Thiên triều, được nửa năm, ta cùng nàng liền không hợp tính tình. Chúng ta mâu thuẫn, hơn nữa, Phụ Vương lại không cho ta tiến nạp phi tử, ta liền không đồng ý mà từ hôn nàng, cuối cùng vẫn không được nên mới tìm cách này" ta nói, cảm thán bản thân mình nói dối quá giỏi.

"Rồi thế nào? Ngươi muốn nạp thiếp mà phải nhờ đến ta hay sao?" Hắn hung hăng nhìn ta như bị làm nhục.

"Là có lợi đôi đường"

"Nói" hắn bắt đầu thích thú, có hứng nghe ta nói.

"Ngươi thả hết đám người của hai nước, giữ lại một mình ta cũng đã đủ đắt giá. Ngươi dùng ta đòi cống phẩm, ta tuyệt nhiên viết tín về bắt bọn chúng cống nạp bằng được. Bằng ngân lượng, hay lương thực, tuỳ ngươi. Ta chỉ muốn rời khỏi Bắc Quốc cho bọn hắn hối hận vì để tư mật quốc gia lọt vào tay ngươi." Ta nói

"Ngươi nghĩ ngươi thực sự làm chủ sao? Ta mới là người chọn thả ngươi ra hay không. Ta mới là người làm chủ liệu ngươi còn mạng sống sót trở về hay không" Hắn càng bước càng lại gần ta.

"Ngươi giữ ta ngày nào, ngươi càng được lợi ngày đó không phải sao? Các ngươi không cần săn bắn ngày đêm để cống cho Thiên triều, càng không phải vì giữ hoà khí với Bắc Quốc mà phải nhường bọn ta con sông lớn đầu Tây mạc" ta vừa nói vừa liếc sắc mặt mọi người xung quanh.

"Hừ, ngươi nói hay lắm, vậy nếu ta muốn bắt Thái Tử điện hạ thì sao? Giữa hai người các ngươi, thực lợi hơn nếu ta nắm giữ Thái Tử. Mọi người đều biết cha ngươi luôn yêu thích Thái Tử Vương Thăng hơn." Hắn nhếch mép.

"Ngươi hứa không tổn hại chúng ta, chẳng lẽ nào lại nuốt lời giống ngươi nói người Bắc Quốc chúng ta? Hơn nữa......" ta đi lại phía hắn.

"Ta tự dâng mình......so với Hoàng huynh, tiện hơn rất nhiều"

"Đúng là Nhị Hoàng Tử Bắc Quốc, khẩu khí lớn mật" hắn vỗ tay

"Lệnh bài này, chỉ ta mới có, ngươi có thể gửi về cho Phụ Vương ta, ra điều kiện cho hắn" ta hướng hắn ném một mệnh bài Hoàng gia của Bắc Quốc. Cái này chính thực của Hoàng Hậu tự mình làm, mang giao cho ta. Trong cung chỉ ta mới có. Còn nói, chỉ cần họ nhìn thấy, là biết ngay ta.

"Ngươi nghĩ ta dễ đồng ý như vậy, thì chẳng khác nào xem Mỗ Đại Hãn ta đây là hài tử của ngươi, nói gì liền nghe theo" hắn càng thêm nét khó chịu trên mặt, gằng từng chữ. Đúng là rất dễ chọc giận.

"Ngươi cả gan bắt người Thiên triều, bắt luôn tướng quân Bắc quốc thì chẳng khác nào tự mình gọi chiến tranh. Một đại bản doanh chỉ hơn
30 000 người đấu lại với hàng vạn quân từ hai nước sao? Bây giờ hôn sự của ta chính là thứ gắn bó cả hai. Nếu bây giờ ta một mực không quay về nước để từ hôn, ngươi nghĩ Thiên triều và Bắc quốc còn hợp lực nữa không? Nếu vậy? Người có lợi không phải là ngươi thì là ai?" Ta lớn giọng trừng mắt với hắn. Chỉ cho hắn điểm ngu dốt chính hắn còn không nghĩ ra.

Cả không gian chìm vào im lặng, ta cũng im lặng, đương nhiên ta biết mình đang làm gì. Ta đang bán chính mình ở lại nơi địch trụ.

Tây đô cấmWhere stories live. Discover now