Chương 15 - Theo ý ta

393 23 0
                                    

Ta thoáng nhìn hắn, trong lòng có hơi sững sờ.

"Ân, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng mà không thể vì như vậy mà cấm ta đi"

"Ngươi không hiểu hay đang giả ngốc với ta vậy? Ta quan tâm ngươi, là yêu thích, chứ không phải quan tâm bình thường" hắn tiếp tục giải thích.

Thái Tử yêu thích ta. Vậy hắn từ chối Hàng tiểu thư là vì hắn yêu thích ta.......

"Ta đương nhiên muốn tìm hoàng đệ về, sau đó cùng ngươi chung một chỗ, chuyện đó, ta có thể tự mình làm, không cần để ngươi vào nguy hiểm"

"Vương Thăng" ta cắt đứt lời hắn

Thái Tử đành im lặng nhìn ta, mắt hắn ươn ướt, nam nhân đứng đầu Bắc Quốc như ngươi lại rơi lệ vì một người không ra gì như ta, kỳ thật chẳng ra thể thống gì.

"Ta ngưỡng mộ ngươi. Mọi thứ. Ngươi có mọi thứ. Có tấm lòng cho bách tính, có trí, có lực, chỉ là..............ta không yêu thích ngươi"

Hắn nhìn ta chăm chú, vẻ mặt thất vọng nhưng điềm tĩnh làm ta cảm thấy tội cho bản thân mình.

"Ta xin lỗi" ta nói rồi nhanh chóng ly khai, không chờ hắn nói tiếp.


Thật đáng sợ, ta vào cung được 4 tháng, những điều này liền xảy ra, hết thảy là vì ta. Thật đáng sợ.

Nương nói không sai, ta đúng là sao chổi, khắc tinh mọi người. Nếu không có Quyền Du Lợi này trên đời thì có lẽ đã không có rắc rối này. Thái Tử đem lòng yêu thích ta, ta yêu thích nương tử của đệ đệ hắn. Ta đúng là đáng chết mà........

Ta không hồi phủ. Liền một mình một ngựa xuất cung bằng đường rừng, cải trang che mặt, phi thật nhanh về nhà. Trong đầu chỉ nghĩ về nương, về cha, về chúng ta.



"Nương!"

"Du Lợi! Ngươi! Ngươi đang làm gì vậy?" Nương giật bắn thân ngời mập mạp rồi lại quay sang hốt hoảng kéo ta vào trong nhà, để tiểu cô nương kia bên ngoài bán hàng.

"Ta về có tin cho người, là tin của cha"

"Ngươi nói rồi còn gì, ta nhận được tín rồi"

"Đó là cũ, ta vừa biết cha không phải trong viện quân, cha nằm trong số bị bắt làm tin" ta nói

"Cái gì? Lão già đó bị bắt? Hắn không phải võ công cao cường sao? Trượng phu của ta sao lại có thể bị bắt?"

Nương không cam tâm, ta cũng vậy, nhưng ai ngờ nương lại tâng bốc người đến thế.

"Chưa hết, còn có Nhị Hoàng Tử" ta nói nhỏ

"Cái gì? Hắn làm gì mà bị bắt?"

"Ta không biết, nhưng ta muốn hỏi ý người"

"Chuyện gì?" Nương nhướng mày như thể ta vừa gây chuyện lớn

"Ta muốn đi Tây đô"

"Ngươi tới đó? Ai cứu ngươi?"

Cái gì? Đúng là...........ta là nữ tử của người, sao lại có thể đánh giá thấp ta như vậy.

"Ta đi cứu cha"

"Ngươi đi cho lão già đó lo lắng cho ngươi thì có. Còn ta nữa, ta cũng lo lắng cho ngươi. Không được đi." Nương mạnh miệng cấm cản.

"Nhưng ta...."

"Không nhưng, mau trở về nghỉ ngơi, ngươi đi nắng đến thần kinh rồi phải không? Nói chung là không được đi" nương nhấn mạnh rồi bỏ mặc ta bên trong mà ra ngoài bán hàng.

"Ta không về, ta ở lại làm phiền người cho đến khi được đi mới thôi" ta lầm bầm trong miệng xong chạy vào khuê phòng đóng cửa lại.





Chỉ được vài khắc, lại phải chui đầu ra, nương không những không chú ý tới ta, còn liếc đến cháy mắt, môi mấp máy như đang chửi rủa không ngừng. Ta đành rời khỏi nhà, trở về phủ.



Lén lút lấm lét như một tên ngoại nhân trộm đồ, một tiếng động nhỏ như chim hót cũng làm ta giật mình. Nhưng cũng may là không ai bắt gặp ta từ chuồng ngựa chạy về phủ.

"Nhị Hoàng Tử" giọng nói của Anh nhi ngày một đáng sợ, cứ nhắm sau lưng ta mà gọi tới

"Nha" ta hoảng sợ

"Người đi đâu đến bây giờ mới thấy mặt, Thái Tử cùng mọi người lo lắng nhanh chóng chạy đi kiếm người về rồi"

"Ta là đi về thăm nương" ta nói nhỏ

"Người phải nói với Thái Tử chứ, để bây giờ ta đi báo bọn họ"

"Ân" ta gật đầu rồi chạy vào trong phòng.

"Ngươi đi đâu vậy? Thái Tử vừa hớt hải đến kiếm ngươi" nàng ngồi bên bàn nói với ta

"Ách! Ta.........ta đi vòng quanh thành một lát" ta nói, ngắn gọn.

"Ta còn tưởng ngươi có chuyện cấp bách gì, Thái Tử đã rất khẩn trương"

"Ân, hắn lúc nào cũng vậy" ta cười cười, hướng nàng, ngồi xuống bên cạnh

"Thái Tử rất quan tâm ngươi"

"Ân"

Ta cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là, vận may đến không đúng lúc, cũng chẳng đúng người. Thay vì trước kia, ta ở nhà buồn chán, có một đại nhân đến rước đi, nương và cha nhất định gả nếu thuận mắt. Từ khi cha đi, ta liền cùng nương làm mọi thứ. Đến nỗi ta không nghĩ mình sẽ xuất giá cho đến ngày cha quay về.

Có lẽ nếu một ngày, ta trở thành lão bà bà cô độc một mình sống trên núi cùng đàn cẩu, thì cũng là ở cha và nương mà ra.

"Nghiên nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi" ta nghiêm túc nói

"Ân, ta ở"

"Ta muốn đi xa một chuyến"

"....." nàng chờ đợi

"Là đại sự quốc gia, ở Tây đô có một toán người của ta bị giữ làm tin, viện binh thì biến mất, ta muốn đi xem một chuyến" ta nói

Tú Nghiên mím môi chặt chẽ, thở dài.

"Có vẻ ngươi đã có quyết định trong lòng?" Nàng nhìn ta

"Ân," ta gật đầu

"Vậy thì ta theo ý ngươi. Dù ngươi quyết thế nào, ta cũng theo ý ngươi."

Tây đô cấmWhere stories live. Discover now