Chương 19 - Xuất thành

399 22 0
                                    

Tú Nghiên vì tiểu đồ chơi mà thích thú cả buổi, ta ngồi bên cũng chỉ biết cười khổ. Nàng hết đọc thư lại thích thú mân mê tiểu rối gỗ đến say sưa. Quên mất ta ngồi bên cạnh. Không biết có gì vui mà Tú Nghiên chỉ cười tủm tỉm.

"Ngươi ngắm nó đủ chưa, khi ta đi ngươi có thể ngắm nó mà nhớ tới ta" ta nằm dài trên giường chán nản nhìn nàng.

"Ân, ta biết, chỉ là thấy nó rất đặc biệt" nàng nói

"Đặc biệt chỗ nào?"

Nàng nhìn ta, trong đáy mắt chợt rung chuyển, nhưng rất nhanh quay đi chỗ khác.

"Không nói với ngươi"

"A......." ta thốt lên

"Ngươi ganh tị?"

"Ta không có"

"Ngươi đường đường là đại nhân lại đi ganh tị với đồ chơi" nàng cười trêu chọc ta.

"Sao cũng được, ta đi ngủ" ta nói, nằm xuống, quay mặt vào tường

"Vương Thành" giọng nàng tỉ tê bên cạnh

"Ta ngủ rồi" ta lên tiếng, lấy chăn phú kín đầu mình.

Không nghe thấy tiếng nàng nói nữa, chỉ còn vài tiếng động "sột, soạt."
Lúc sau, chợt cảm thấy góc chăn bên cạnh được kéo lên, cảm giác được nàng đã nằm xuống cạnh mình, lại còn rất sát lưng của ta.

"Vương Thành" giọng nàng tỉ tê bên tai ta

Ta ngủ rồi......

Ta ngủ rồi......

Ta đang niệm chú cũng không yên, nàng liên tục kéo kéo vai ta. Mùi hương tóc nàng bên cạnh thật gần, làm ta chỉ muốn quay lại ôm nàng hít ngửi lấy mê dược đó. Nhưng không, ta đang giận dỗi.

"Đừng giận dỗi ta mà" nàng lại nhỏ giọng nũng nịu bên cạnh

"Ngươi đừng nghĩ ngọt ngào liền dụ dỗ được ta thôi giận" ta liền phụng phịu

"Được, vậy ngươi muốn thế nào, ta đều đáp ứng" nàng chồm người lên dựa vào vai phải của ta.

"Thật?" Ta quay sang nhìn khuôn mặt của nàng phóng đại của nàng

"Thật" nàng mỉm cười gật đầu

"Ta muốn.............ta muốn......."

Ta nói cho có chứ thực chất cũng không biết bản thân muốn gì......

"Ta muốn ngươi múa vài bài quyền cho ta xem" ta nói

"Bây giờ sao?" Nàng ngạc nhiên

"Phải, bây giờ" ta cười

"Ân"

Tú Nghiên đồng ý xong liền rời khỏi giường. Không cần mặc trung bào vào, nàng tự tiện múa vài đường cho ta xem. Sao ta chưa từng nghĩ nữ tử am tường võ thuật lại có thể dịu dàng như vậy. Dù chỉ là vài đường ngắn gọn, cũng đủ làm ta cười thật vui vẻ vì Tú Nghiên thực chất luôn đáp ứng mọi điều kiện vô lý của ta.

Tây đô cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ