Chương 30 - Mẹ nào con nấy

418 20 1
                                    

"Hoang đường!" Cho Tiêu Đại Nhân rời khỏi, Thái Tử liền đứng phắt dậy đập bàn một cái đến kinh trời.

Ta liền nhảy thót, ôm tim mình. Cha và nương cũng yếu tim theo. Chỉ có nàng là bình tĩnh đứng thẳng người cho ta núp sau lưng.

"Hai người cùng là nữ tử, làm sao có thể có tình cảm với nhau? Còn ngươi, Tú Nghiên Công Chúa, ngươi không thuộc về nơi này" Thái Tử nhìn thật tức giận lúc này. Ta cũng không biết nên nói gì cho hắn hiểu. Ngay cả chúng ta còn không hiểu làm thế nào mà có được chân tình này. Chỉ biết là........nó rất đúng....

"Thái Tử đang tức giận, e là không tiện trò chuyện, nên để hôm khác thì hơn" nàng điềm tĩnh nói

"Không được, ta quyết nói rõ cùng Du Lợi cho bằng được" hắn nói xong liền hướng ta bước tới một bước.

"Ngươi từ chối cảm tình của ta, là vì Công Chúa sao?" Hắn nhìn ta, đáy mắt chợt đau thương.

"Ta........ta từ chối ngươi là vì ta không có cảm tình với ngươi. Nếu có, chúng ta chỉ có thể là thân huynh muội, ta thực không thích hợp làm nương tử của ngươi. Còn Nghiên nhi, là vì ta thực sự yêu thích nàng"

Vương Thăng thở ngày càng nặng nhọc, hắn cứ thở dài rồi lại không biết phải nói thế nào.

"Thái Tử, người đừng đau thương đến như vậy, có thể người chưa tìm được người phù hợp" Tú Nghiên khuyên giải

"Ta đã tìm được rồi, người này thậm chí thà trái đạo lý chứ không thể yêu thích ta" ánh mắt hắn hướng về ta như uỷ khuất

"Vương Thành nợ ngươi lời cảm tạ, ta cũng vậy, Hoàng Tộc, và cả Bắc Quốc nợ ngươi. Cáo biệt" nói xong hắn vội quay lưng đi khỏi.

Ta nhìn cha và nương, sau đó xoa nhẹ lên tay nàng rồi chạy theo.




"Vương Thăng!"

Cũng may là hắn chưa kịp lên kiệu.

Hắn quay lại nhìn ta, tự cảm giác thấy ta tự nhiên thành kẻ tội đồ khi làm nam nhân như hắn rơi lệ.

"Ta xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi ngươi" ta cũng chẳng biết nói gì hơn, lệ cũng vì hắn mà rơi theo.

"Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chọn ta? Du Lợi, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi liền có mọi thứ ngươi muốn. Ngươi không cần làm việc, không cần phải giữ lễ với bất kỳ ai, cũng không cần lo sợ việc ta sẽ có thêm thê tử khác. Bởi vì ta thực lòng, ta là lần đầu cảm thấy ta tự mình có thể làm tất cả mọi thứ cho ai đó. Có thể vì ai đó hy sinh cả mạng sống của mình bất kỳ lúc nào........" hắn cùng ta đứng giữa trời mưa, lệ hay nước không phân biệt được. Trời chợt mây mưa xám xịt. Giống như tình cảnh của chúng ta vậy.

"Có những thứ chỉ dừng ở mức tri kỷ, bằng hữu. Ta không thể đáp lại ngươi vì ta lỡ dành cả trái tim của mình cho Nghiên nhi rồi, cũng giống như Hàng cô nương vậy."


"Ta hiểu rồi, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa" hắn nói nhanh rồi lên kiệu.

Ta chỉ biết khóc lớn hơn, vì sao lại khóc giống hắn chứ?

Tây đô cấmWhere stories live. Discover now