Chương 16 - Luôn đợi ta

406 23 0
                                    

Ta không hiểu nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng Tú Nghiên là người suy nghĩ đúng đắn, ta tin ở nàng.

"Ta chỉ nghĩ, nếu ngươi muốn đi, ta liền không giữ được. Ngươi hỏi ý ta đã là đặc biệt rồi" nàng hơi buồn thì phải.

"Ý ngươi thế nào Nghiên nhi?"

"Ta không muốn xa ngươi, không muốn ngươi tới biên giới xa xôi nguy hiểm. Vì ngươi mang danh Nguyên Soái, nếu đi cũng là lẽ thường tình, nữ nhi như ta không có quyền ngăn cản." Nàng không nhìn ta, chỉ mãi nhìn xuống.

"Ta cũng không muốn xa ngươi"

Nhưng ta phải tìm cha, tìm trượng phu chân chính về cho ngươi hạnh phúc thực sự. Sau đó, ta trả cuộc sống lại cho ngươi, và ta được trở về với những thứ thuộc về ta. Không phải chốn hoàng cung quý tộc, không phải sa trường, càng không phải bên cạnh ngươi.

"Khi nào ngươi đi?" Nàng hỏi

"Sớm nhất có thể, ta sẽ thuyết phục Hoàng Thượng"

Nàng chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi yên lặng.

"Nghiên nhi," kéo nàng ngồi vào lòng mình. Ôm lấy thân hình mềm mại của nàng trong tay mình, cho ta được tận hưởng mùi hương từ tóc nàng.

"Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi" ta thì thầm, thực sự không dám nhìn mặt nàng nữa. Nghiên nhi nhập cung Bắc quốc chưa được lâu, ta liền khóc trước mặt nàng. Rồi đến bây giờ, chưa được 6 tháng, ta liền ly khai nàng.

"Đừng xin lỗi ta" tay ta ôm trước người nàng được Tú Nghiên nắm lấy chặt chẽ.
"Ta là nguyện ý"

Ta nhìn Tú Nghiên trong lòng mạnh mẽ, ta cũng phải kiên cường, dòng lệ nóng hổi không được tuôn ra......



Ta tâu với Hoàng Thượng, và hắn dù không muốn, cũng đồng ý. Mọi người sẽ đi cùng kỵ quân trù mã của Trùng Tướng Quân tới Tây đô. Trong đó, Thái Tử cũng thiếp sát đi cùng. Vương Thăng, thực tình rất để ý đến ta. Ta cũng thương cảm vì hắn luôn dành mọi thứ tốt nhất cho ta. Chỉ là, ta không xứng với hắn. Ta càng không có cảm giác yêu thích hắn.

Hoàng Hậu trầm ngâm nhìn ta suốt buổi, người không nói, chỉ mỉm cười, rồi lại trầm lặng, khó đoán. Ta liền mang theo một tâm lý phần hăng hái, phần buồn bã. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Vở kịch tới đây, có thể ngừng nghỉ, cho đến khi Nhị Hoàng Tử quay lại an toàn. Ta sẽ mang hắn về an toàn cho Tú Nghiên.


"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa" Thái Tử vỗ vai ta như tráng sĩ, thân người ta nhờ hắn mà suýt ngã nhào sang một bên.

"Ngươi!" Ta đánh vào tay hắn

Vương Thăng liền vờ ôm lấy tay mình nhăn nhó như trọng thương đến chết. Hắn còn giống hài tử hơn ta.

"Ngươi cũng to gan lắm, không sợ ta kết tội mưu sát hay sao?" Hắn cười cười đứng thẳng người cùng ta tản bộ ra khỏi điện Khải Hoàng.

"Ngươi mới to gan, còn muốn đi theo?" Ta nhìn sang hắn

"Không phải vì ngươi thì cũng vì đệ đệ ta, không vì hắn thì cũng vì trung thần Bắc Quốc"

"Đa tạ"

Hắn nhìn ta, như nghe nhầm, rồi lại bật cười. Không nói gì. Chúng ta đúng là không có gì để nói. Sau vài ngày nữa, khi Trùng Tướng Quân về đến kinh thành, sẽ cùng chúng ta khởi hành đến Tây đô.

"Ngươi xem ngươi, Tú Nghiên Công Chúa ắt hẳn rất buồn khi ngươi rời khỏi"

"Ta đâu làm được gì?" Ta cười hắt ra

"Cái cách Công Chúa nhìn ngươi không giống bình thường. Có lẽ nàng đã yêu thầm Nhị Hoàng Tử từ trước nên mới dễ dàng hoà hợp như vậy"

Ta nghe cũng có lý.

"Ngươi nói xem, sau khi rời khỏi Tây mạc, ta có thể gặp ngươi không?" Hắn lại đổi đề tài

"Ngươi muốn gặp liền gặp được, không phải ngươi biết nơi nương ta buôn bán sao? Ngươi còn có tai mắt khắp nơi thì làm sao ta thoát được?" Ta liếc hắn

"Tiểu Lợi tử rất thông minh a" hắn xoa đầu ta như bảo bảo

"Đại hỗn đãng, bỏ tay ngươi ra!" Ta hất tay hắn

Cái tên này là do hắn nghe nương mắng ta khi chúng ta về thăm. Sau đó không ngừng dùng nó tấn công ta. Nghe thật chướng tai. Chưa hết, cái tên này khởi nguồn là từ cha ta, người không hay nóng giận. Nhưng có lần ta vì chạy chơi quá nhiều, đến nỗi cả người đầy bùn đất, thương tích lớn bé. Trong khi nương giận đến nỗi tím mặt mày thì cha chỉ cười và đặt cho ta cái tên nghe giống nam tử. Sau đó liền lấy nó ra trêu chọc ta. Còn cả......

"Xem ra ngươi cùng Tú Nghiên rất tốt, nàng đã đợi ngươi ở cổng" Vương Thăng nói nhỏ.

Ta liền nhìn thẳng, đúng là nàng, đang ngồi ở ghế đá gần cổng đợi ta. Không đi cùng hạ nhân, chắc là có việc muốn nói riêng.

"Ta cáo lui trước" hắn nói rồi hướng Tú Nghiên chào mới khuất dạng theo cửa Nam ra khỏi điện.

Ta mỉm cười lại gần. Nàng đứng lên, trên môi luôn tươi tắn như vậy khi thấy ta.

"Ngươi là đang đợi ta sao?" Ta cười cười nắm lấy tay nàng

"Phải, ta luôn đợi ngươi" nàng nhu thuận cùng ta ra khỏi cổng.

Chúng ta giống như mỗi buổi sáng, đi dạo chậm rãi. Ngắm cảnh vật xung quanh, lâu lâu sẽ gặp vài hạ nhân hành lễ. Hay gặp vài tài nữ trong hậu cung. Thi thoảng như vậy, nhưng cảm giác không có Anh nhi hay Hạ nhi theo sau thì thích hơn.

Trời đang ngả tím, còn loe lói một chút ánh mặt trời. Ta ngây ngốc vừa đi vừa nhìn theo. Liên tưởng đến chúng ta. Màu tím đang lan ra như ngày mọi sự chấm hết, còn ánh mặt trời đó, là chúng ta. Đang dần biến mất. Sau này, ta không còn gặp được nàng nữa. Nhưng Tú Nghiên luôn đợi ta.......

Tây đô cấmWhere stories live. Discover now