Chương 17 - Chỉ có nàng

414 25 0
                                    

Chúng ta đang trên đường về phòng liền gặp một đám công công đang nhanh tay thu dọn gì đó. Theo sau là một đám tì nữ, rất nhỏ tuổi, hình như vừa được tuyển vào.

"Bái kiến Nhị Hoàng Tử, Hoàng Tử Phi" bọn hắn đồng thanh hành lễ.

"Miễn lễ"

"Hoàng Tử cùng Hoàng Tử phi hôm nay đi dạo buổi chiều a" Yên công công hay gặp ta thường xuyên.

"Nha, hôm nay Tú Nghiên thích đi dạo buổi đêm" ta cười nhìn sang nàng. Tú Nghiên chỉ cười nhẹ.

"Hoàng Tử, người có cần thêm nha hoàng trong phủ hay không? Ở đây có thêm nhiều tiểu cô nương mới được tuyển vào, ngài có thể tuỳ ý lựa chọn. Nếu không thì bọn họ cũng dâng hết vào điện phủ khác" Yên công công nhìn ta cười cười ẩn ý.

"Ta không có nhu cầu, đa tạ" nói xong ta nắm chặt tay nàng rời khỏi. Muốn đốt nhà hay sao a........

Chúng ta lại lẳng lặng từng bước chậm rãi, nàng cũng không nói gì,

"Ngươi đang nghĩ chuyện vừa nãy?" Ta nghiêng đầu sang hỏi

"Không, ngươi vốn làm rất tốt" Tú Nghiên cười tự hào

"Phải không? Ta chỉ có mình ngươi thôi" ta nói, cố tình đưa mặt mình lại sát tai nàng

"Đừng nháo" nàng thẹn thùng đẩy ta ra. Dù gì hoàng hôn qua rồi, cũng chẳng ai còn ở ngoài trừ lính gác phía cổng xa.

"Khi ngươi đi, cũng y như vậy mà làm" nàng chợt nói

"A? Ta đương nhiên y như vậy mà làm" ta cũng gật đầu

"Khi ngươi đi, cũng đừng quên có ta đang chờ ngươi ở nhà, nhanh chóng một chút"

"Ân" ta hơi nghẹn ở cổ nhưng vẫn cười tươi gật đầu

"Còn nữa, khi đi, đừng để mình bị thương"

"Ân"

Chúng ta tới ngưỡng cửa phòng, nàng giữ tay ta lại,
"Và điều quan trọng nhất, ngươi phải trở về với ta"

"Nhất định" ta ngừng một lúc

"Hứa với ta, được không? Phải trở về"

Ta nhìn nàng, Tú Nghiên vì vậy mà muốn cùng ta dành nhiều thời gian nhất có thể bên nhau trước khi ta đi. Còn dặn dò đủ chuyện quan trọng. Như nương lúc tiễn ta tiến cung.

"Ta hứa với ngươi, nhất định trở về" ta cười, một tay vuốt ve bên má nàng.

"Chúng ta vào phòng đi Nghiên nhi" ta nói khi thấy nàng vẫn đắn đo gì đó.

"Ân"

Đúng là Tú Nghiên vẫn luôn lo lắng cho ta, nàng làm gì cũng có vẻ chậm rãi hơn thường ngày. Hình như còn gì muốn nói mà không biết nên nói hay không.

"Nghiên nhi," ta chủ động ôm lấy nàng từ phía sau. Tú Nghiên hơi cứng người nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

"Ngươi muốn nói gì với ta thì cứ nói, đừng giữ trong lòng" ta thì thầm

"Ta có linh cảm không tốt"

"Về chuyện ta đi Tây mạc lần này?"

"Ân, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ không trở về nữa. Ngươi đã hứa với ta rồi, nhưng linh cảm thì lại khác. Có lẽ ta suy nghĩ hơi nhiều." Nàng hướng ta nói.

"Bây giờ ta chưa đi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa" ta nói, buông nàng ra. Có lẽ về chủ đề này, ta sợ nhất là nói chuyện này.

"Vương Thành, chúng ta........."
Nàng quay người lại đối diện ta.

"Ngươi nói chỉ có mình ta thôi phải không?" Nàng hỏi

"Phải, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi" điều này ta chắc chắn nhất

"Vậy........ngươi không muốn ta sao?"

Ách!

Ta......

Ta đương nhiên.......

Nhưng mà ngươi muốn nữ tử sao?

Ta không thể........

"Nghiên nhi, nếu ngươi là vì chuyện ta sắp đi thì đừng" ta liền quay người đi nơi khác, tránh ánh mắt của nàng

"Vậy còn nếu không phải vì chuyện đó thì sao? Ngươi vẫn không có dục vọng với ta"

"Ta có, chỉ là........"

"Chỉ là gì?"

"Ta thực sự yêu ngươi, đừng suy nghĩ nữa được không?"

Nàng nhìn ta một hồi rồi thở dài,
"Ân"

Ta đau lòng nhìn nàng chịu uỷ khuất trước mắt mình. Ta cảm thấy vô dụng, lại ác độc với nàng. Áy náy, khó chịu trong lòng.

Chúng ta cùng nhau nằm yên trên giường. Nàng lẳng lặng chẳng nói, ôm lấy ta như mọi đêm. Chỉ là, nàng không nói chuyện.

Ta nhịn không được, quay sang hôn nhẹ lên trán nàng, ta không nỡ rời khỏi đó. Mùi hương dịu của tóc nàng như làm thân thể ta càng nóng lên.

Nhấn nhá hồi lâu ta mới lướt môi xuống mắt. Nàng nhẹ nhàng nhắm ngọc nhãn đón nhận nụ hôn của ta. Đến chóp mũi, hai bên má nàng ửng đỏ, hồng hào, môi hé mở hờ đón nhận môi ta.

Tay ta nhẹ tuột trung bào của nàng xuống vai, môi cũng theo sau, lên da nàng mềm mại, trắng ngần. Tú Nghiên rên nhẹ, tay nàng bám lấy cổ ta chặt chẽ. Ta dừng lại một chút ở cổ rồi không dám tiến xa hơn. Tự nói với bản thân phải dừng lại trước khi có chuyện quá phận.

"Nghiên nhi, ta thực sự yêu nàng, tin tưởng ta được không? Đừng giận ta. Ta có lý do riêng của mình. Khi nào thời khắc đúng đắn, ngươi sẽ tự động biết" ta nói xong liền hôn xuống môi nàng thật sâu.

"Ân, ta hiểu" nàng nhìn ta, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nâng niu.

Môi nàng như cánh anh đào có ma dược, kéo ta quay lại nhấm nháp nó không dứt ra được. Tú Nghiên thuận ý chìu chuộng ta quấy phá trên người nàng. Lâu lắm mới nằm xuống được, trầm ổn trở lại. Ta ôm nàng vào lòng, phủ chăn cho cả hai.

"E là đến lúc ngươi muốn ta ngừng lại cũng không được" ta cười cười trêu chọc

"Ngươi! Hồ nháo" nàng đánh xuống bụng ta

"Được, được, ngủ thôi"

Tây đô cấmWhere stories live. Discover now