Chương 11O

6.8K 350 8
                                    

Tào Cẩn Du thân thể cuối cùng cũng khoẻ lại, Lộ Văn bỏ rất nhiều công vụ ở lại E thị cũng bắt đầu bận rộn với công việc của ông, một chuyến công tác sẵn tiện đến chỗ của Ba mẹ vấn an.

"Ba thực không ngăn cản chuyện này sao?" Ngồi trong phòng khách, vốn nghĩ là mẫu thân biết chuyện giữa Thanh Thiển cùng Ảnh Niên sẽ kiên quyết phán đối, ai ngờ bà lại cùng với phụ thân chung một chuyến tuyến, Lộ Văn nhất thời không biết phải nói sao. Nhưng ngay sau đó nhớ đến lệnh điều cử của Thanh Thiển ông lại bắt đầu lo lắng: "Thanh Thiển thực sự muốn bị điều đến L huyện, Tiểu Niên trở về chỉ sợ......."

"Chỉ sợ cái gì?" Lạnh lùng quét mắt nhìn nhi tử. Trước mặt cháu gái ông đôi khi giống như lão ngoan đồng nhưng lúc này là nghiêm túc thật sự. Lộ Ái Quốc cũng biết việc Thanh Thiển bị điều đi, ông đặt mạnh chung trà xuống bàn: "Cũng đã dung túng nó quá lâu rồi, con nhìn nó xem..... Có còn chút tác phong quân nhân mà chuyên tâm công tác không?"

"Việc này......." Đúng là không biết phải nói gì. Cứ tưởng rằng phụ thân sẽ nghĩ cách dấu nhẹm chuyện này..... Ai ngờ lại bày ra thái độ như thế. Lộ Văn hơi chút khó xử đến cả lúc lâu cũng không dám mở lời.

"Tôi nói lão già à! Ông muốn đứng về phía Ảnh Niên thì phải làm cho trót." Phó Cẩm Miên nhìn nhi tử bị trượng phu bức đến nghẹn lời, bà cũng không phải chỉ là một phụ nhân cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám nói: "L huyện là địa phương thế nào, Thanh Thiển là một nữ nhân chân yếu tay mềm mà buộc phải đến đó, nếu có gì nguy hiểm thì phải làm sao?"

"Lý Thiệu An gả đó.......... thực ra tôi cũng biết mộ số chuyện liên quan tới hắn." Giơ tay gãi gãi cằm, Lộ Ái Quốc trầm tư một lát rồi nói: "Lão Tấn có nói qua mấy năm nay hắn luôn chằm chằm vào cái vị trí Bí thư huyện uỷ. Quyết định lần này của Thanh Thiển đúng là có điều không ổn."

"Vậy ông còn nói? Nhanh chóng nghĩ cách ngăn nó lại đi." Phó Cẩm Miên vừa nghe ông nói thì vỗ vào tay ông: "Lão Tào cũng thật là...... Sao có thể đem nữ nhi mình bỏ lại một nơi như vậy...."

"Tôi nghe nói Lão Tào vốn điều Thanh Thiển đến S thị, muốn nó ở lại đó bình ổn mà suy nghĩ lại mấy năm, nhưng tính tình của Thanh Thiển....... Xem ra so với Chị gái Thị trưởng của nó có vẻ thâm sâu khó dò." Thu liễm dáng vẻ nghiêm túc, một lão nhân lão luyện như ông cũng có đôi khi không hiểu nổi: "Ngược lại là..... Thanh Thiển tự muốn bị điều đến L huyện."

"Cái gì?" Lộ Văn cùng Phó Cẩm Miên đều đồng loạt cả kinh, sau đó lập tức trầm hạ mi mắt không nói không rằng. Lộ Ái Quốc tự rót cho mình một tách trà uống cạn: "Thanh Thiển nha đầu đó, từ nhỏ tôi đã không nhìn thấu nó rồi........ Đứng trước tình cảm nó có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng ngoài chuyện đó ra thì hoàn hảo đến mức tôi cũng không ngờ."

Dừng một lúc lại rót thêm một tách, nhưng lần này chỉ nâng lên rồi không làm gì ngoài chuyện nhăn mi: "Nếu đã yếu đuối trong trình cảm như vậy thì cũng không nên để chuyện cứ tiếp túc thế mãi, để tụi nó tách ra một khoảng thời gian cũng tốt."

-------------------------

Ngày lại nối tiếp ngày, buổi diễn tập chỉ ba bốn ngày nữa là kết thúc. Đây là lần đầu tham gia buổi diễn mà không có Mộc Vũ bên cạnh, mặc dù rất nhớ Tào Thanh Thiển, nhưng cô vẫn lo lắng cho tình hình của Mộc Vũ.... Lộ Ảnh Niên không muốn cứ tiếp tục ngây ngốc chỗ này mãi nhưng không biết phải làm sao.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Where stories live. Discover now