Chương O72: [Tiếu Mộc couple chương ~]

6.5K 434 29
                                    

Trừng to đôi mắt, ngắm nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, nàng hiện tại nhắm mắt lại, Mộc Vũ bỗng thấy nóng lên, lông mi hẹp dài phiến hạ, cũng theo nàng nhắm mắt cảm thụ, tay bất giác vòng lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Tiếu Tĩnh Vi.

Bị câu nói Đông Phương Vân là bạn gái của Mộc Vũ khiến cho hồ đồ, quá mức kích động chỉ còn biết kéo cô vào trong ngực cường hôn, Tiếu Tĩnh Vi sau đó thực mau chóng tỉnh táo, lòng giày xéo hối hận, sợ Mộc Vũ sẽ đẩy mình ra rồi gián lên một cái tát, môi chỉ đơn thuần chạm nhau, ngoài ra thì không có thêm bất cứ cử chỉ thân mật nào khác.

Hai phiến mềm mại tương dán, ai đều không dám cử động, một người thì không dám, một người thì ngây thơ không biết làm gì.

Lại thêm một lúc, cái tát như trong dự đoán không hề xuất hiện, Tiếu Tĩnh Vi lặng lẽ mở mắt ra, ngắm nhìn nét đỏ ửng hiện lên trước tầm mắt mình, mi đôi lúc run rẩy, tim giật nảy. Dường như nàng đã lĩnh ngộ được gì đó, khoé mắt chợt gợi cong, ôm cô chặt hơn, bắt đầu có ý duỗi lưỡi khạy môi cô tiến vào.

Vừa đỏ vừa nóng, chưa từng có kinh nghiệm cho loại chuyện này, Mộc Vũ ngoan ngoãn ủng trụ trong lòng Tiếu Tĩnh Vi, tuỳ ý nàng đầu lưỡi khiêu khích chính mình, không biết phải đáp lại thế nào nữa.

Cũng may.... công phu không bằng chứ thể chất so với Tiếu Tĩnh Vi tốt hơn nhiều, cho dù chưa bao giờ hôn qua, cũng không hiểu tại sao lúc hôn môi lại không thể hô hấp, Mộc Vũ điều tiết nghẹn khí, gương mặt càng đỏ hơn, thẳng đến khi Tiếu Tĩnh Vi thả ra mới dùng sức hít sâu vài cái.

Phụt..... Vừa tách ra chính là không biết phải nói gì, ngước mắt thì nhìn thấy bộ dáng cô như vậy, Tiếu Tĩnh Vi bị chọc đến bật cười, lại kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa lấy vành tai trắng nộn: "Sao em có thể đáng yêu thế chứ."

"Ngô....." Nghe những lời này, gương mặt chỉ hơi âm ấm lại toả nhiệt khí, Mộc Vũ trực tiếp đem mặt chôn sâu vào bả vai Tiếu Tĩnh Vi, không dám tái ngẩng đầu nhìn nàng.

Khoé môi cong tớn chứng tỏ tâm tình nàng hiện tại rất tốt, phảng phất thần sắc phát hoả vừa rồi với thư ký hoàn toàn bất đồng, Tiếu Tĩnh Vi vân vê vành tai cô, tiếng nói nhu hoà: "Thẹn thùng?"

Hơi thở ấm nóng phả ra bên tai mình, Mộc Vũ chớp chớp mắt, hơi thoái lui về phía sau, ngưng mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi, thấy rõ ý cười trong mắt nàng, không hiểu sao cực kỳ xấu hổ lại làm ổ nơi hõm cổ nàng, nhiệt độ truyền đến da thịt chọc Tiếu Tĩnh Vi cười đến dị thường vui thích.

Nguyên bản là lỗ tai, trấn an vỗ nhẹ lên đầu tóc cô, khoé môi độ cong càng cao, một tay ôm lấy người cô, Tiếu Tĩnh Vi thấp giọng cười hai tiếng: "Thẹn thùng sao? Vậy về sau phải làm sao bây giờ?"

Thực ra là không quá khẳng định Mộc Vũ có thích mình hay không, rốt cuộc thì đứa nhỏ luôn một mặt lãnh khốc nhìn mình, vẻ mặt lúc nào cũng muốn cách xa mình càng xa càng tốt, cứ cho sau khi mất trí thích dán dính lấy nàng, nhưng nàng vẫn không dám khẳng định Mộc Vũ có thực sự thích mình hay không.

Hiện giờ xem phản ứng cô như vậy, Tiếu Tĩnh Vi là một người thông minh, tự nhiên cũng rõ được tâm ý của Mộc Vũ, nhìn cô xấu hổ trướng đỏ mặt, nhịn không được lại muốn trêu chọc.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ