Chương O47

12.2K 590 10
                                    

Bầu không khí hôn ám vẫn tĩnh lặng trong phòng, nữ nhân nằm trên giường như dùng sức nhắm chặt hai mắt, bàn tay siết lại thành nắm trắng nõn bóng loáng.

Bên ngoài loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người lao công quét rác, còn trong phòng, lại là thứ âm thanh nhỏ vụng như có như không.

"Ân...... Đừng..... Ách......" Vốn chỉ là suyễn hắt yêu kiều chợt thanh âm chói hơn vài phần, bàn tay nắm chặt giờ phút này bấu lấy một khối tròn vo đang đội chăn không ngừng cử động, thân thể mềm nhuyễn rồi lại cương cứng, chợt một hồi run rẩy, cuối cùng là không còn chút xương, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.

Từ trong chăn bò ra, hướng lên phía trên ôm lấy Tào Thanh Thiển, vì nàng lau đi những giọt mồ hôi, Lộ Ảnh Niên hôn hôn lên gương mặt nàng, ôn nhủ nói khẽ: "Sớm! Thanh Thiển."

Vô lực rướn người bật mở đèn ngủ, Tào Thanh Thiển xoay người đối mặt với Lộ Ảnh Niên rồi thuần thục vùi đầu vào hõm cổ cô, vẫn từng đợt thở khó nhọc, một lúc lâu mới có thể bình thường trở lại, ngữ khí vẫn còn chút hư nhược: "Niên thế nào...... vừa sáng sớm đã......"

"Dì vẫn chưa quen sao?" Đem nàng ôm sát vào thân thể mình, lúc trời còn chưa sáng đã lẻn vào đây, hung hăn khinh bạch nữ nhân này, Lộ Ảnh Niên giờ chỉ cảm thấy toàn là mỹ mãn: "Con nghĩ đáng lẽ thân thể của Dì hẳn là phải rất quen thuộc rồi mới đúng...... Ti......."

Tào Thanh Thiển không muốn cô nói hết ra miệng, tay ở bên hông nàng nhẹ niết, giương ánh mắt nhìn lên tràn đầy cảnh cáo.

Cố nén cười, duỗi tay bắt lấy đôi tay ở bên hông đang uy hiếp mình, Lộ Ảnh Niên lại hôn hạ lên trán nàng, mềm thanh tiếng nói: "Được rồi ah! Dì ngủ thêm một chút đi, đến giờ đi làm con sẽ gọi dậy."

Vốn là có ý định chuẩn bị ngủ thiếp đi, vừa nghe Lộ Ảnh Niên nói vậy, Tào Thanh Thiển ngược lại nhăn mày, hơi chống đỡ cánh tay nâng người dậy, mái tóc đen suôn mượt theo thể chảy xuống bả vai kèm theo là một bên dây áo cũng có phần hơi lệch xuống, loã lộ bờ vai thanh tú.

"Làm sao vậy?" Hiện tại cũng coi như đã xác định quan hệ, đã từng vì lo sợ Lộ Ảnh Niên chiếm tiện nghi mà ăn vận thật kín đáo, còn lúc này thì trên người Tào Thanh Thiển chỉ có duy độc chiếc váy ngủ mỏng tang cực kỳ gợi cảm, Lộ Ảnh Niên tầm mắt dừng nơi đầu vai nàng, lúc lướt vô trong liền nhìn thấy dấu ấn đo đỏ mà mình lưu lại, ánh mắt tăng thêm vài phần thâm thuý, dường như có gì đó trong đang muốn bốc cháy.

Đối với người hiểu rõ cô như Tào Thanh Thiển thì làm sao mà không nhìn ra được cảm xúc trong lòng Lộ Ảnh Niên lúc này, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, đem dây áo hơi trễ kéo lên, cắn cắn môi: "Niên...... Một lát nữa......"

Không đợi nàng nói xong, Lộ Ảnh Niên liền hiểu ra câu tiếp theo là gì, tầm mắt hơi phiết động, lần nữa nở ra nụ cười nhợt nhạt: "Chờ Dì ngủ rồi con lập tức ra ngoài, yên tâm đi, loại sự tình này con đã quá quen rồi."

"Niên còn dám nói." Lúc trước mỗi lần Lộ Ảnh Niên vào phòng trộm hương Tào Thanh Thiển vốn xem như chuyện thường nhật, nhưng chỉ là lúc đó nàng đang giả vờ ngủ bị kinh bạc riết cũng xem như không xa lạ gì. Mà hiện tại không giống vậy cho nên sẽ có điểm bất đồng, sau khi xác định giống như những cặp tình nhân thông thường lại sinh ra cảm giác chột dạ, sợ bị Tỷ tỷ hoặc Tỷ phu bắt gặp, Tào Thanh Thiển giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt mình.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ