Chương O75

8.2K 463 19
                                    

Người nhà Lộ gia càng gần đến cuối năm công việc càng chất đống, Tào Cẩn Du cùng Tào Thanh Thiển thân là nữ cường nhân giớ chính trị thì không cần phải nhắc, mỗi ngày đều tăng ca đến khuya, thường xuyên đến các thành phố lân cận hội họp, Lộ Văn lại cứ qua lại giữa nước ngoài lẫn quốc nội, còn Lộ Ảnh Niên một tuần ít lắm cũng phải trụ tại quân đội bốn năm ngày, đôi khi cả hai tuần đều không về nhà.

Có lẽ và vì quá bận rộn, bầu không khí quỷ dị ở Lộ gia cũng tiêu tán đi không ít.

Chỉ là mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm, bàn ăn vẫn dị thường yên tĩnh, hai tỷ muội Tào gia cứ như mỗi người một thế giới. Làm tỷ tỷ, Tào Cẩn Du suốt ngày lạnh mặt, còn muội muội, Tào Thanh Thiển rốt cuộc thì ngoài việc công tác không kịp nghỉ ngơi lại phải ứng phó với những người mà tỷ tỷ vẫn chưa từ bỏ ý định giới thiệu cho mình. Đến nỗi dường như những gì nàng từng nói với bà đều bị bà ném sang một bên không hề để tâm, xem như nàng chưa từng nói gì.

Nửa đêm, lúc lẻn vào phòng Tào Thanh Thiển, cũng không phải làm ra bất luận cử chỉ thân mật nào, đơn giản một điều là được nằm trên chiếc giường mềm mại ôm lấy cổ thân thể nhu nhuyễn ấm áp kia, Lộ Ảnh Niên ngắm nhìn Tào Thanh Thiển sau khi tỉnh lại hơi giương khoé miệng mỉm cười hôn hôn lên môi mình, nhưng đôi mắt vẫ hằng sâu sự mệt mỏi, cô không khỏi đau lòng: "Ngủ tiếp đi nha."

Giơ tay, đầu ngón tay khẽ lướt xoa nhẹ gò má cô, không thể nào làm ngơ cảm xúc trong mắt Lộ Ảnh Niên, nàng thực sự cảm động, Tào Thanh Thiển cười thêm vài phần hạnh phúc, giọng nói nhu nhu, ngữ khí lại có chút hài hước: "Một tháng rồi, Niên Niên thật ngoan a."

Xác thực một tháng nay, thời gian ở bên nhau đều có thể nhìn ra được dục vọng trong mắt cô. Mỗi khi trời chưa sáng giật mình tỉnh giấc, nàng chờ đợi nằm yên ắng trên giường, chờ người nào đó với giọng nói mềm nhẹ cùng ánh mắt đầy nhu tình này thực khiến tâm ấm áp biết bao.

"Vẫn là câu nói, con có muốn thế nào cũng phải suy xét đến thân thể Dì."

Ôm chặt lấy nàng, thuận tay tắt đi đèn ngủ, dùng sức hít thật sâu hương khí phát ra trên người nàng, Lộ Ảnh Niên đem chăn kéo lên một chút: "Mau ngủ đi, Tào Cục trưởng mệt mỏi vì công việc như vậy thực khiến người ta xót xa mà."

Đầu ngón tay vẫn trên mặt nàng nhẹ nhàng du tẩu, trong bóng đêm, Tào Thanh Thiển nhếch giọng cười cười, dựa vào cảm giác mò mẫm mà hôn lên môi Lộ Ảnh Niên: "Niên Niên thực đúng là người yêu tốt nhất."

"Đương nhiên." Cùng Tào Thanh Thiển bất đồng, bận thì bận, nhưng thể lực lúc nào cũng đạt mốc trăm điểm, ít nhất là lúc này nếu đem nữ nhân trong ngực mình lăn qua lộng lại mấy lần khẳng định là không thành vấn đề. Hai người thân thể dán chặt sát sao, Lộ Ảnh Niên chỉ đang cố gắng áp chế lửa nóng đang muốn phun trào, mạnh mẽ khắc chế dục niệm: "Con chỉ là không chịu nổi nếu khôg được ôm Dì ngủ thôi."

Sự việc cũng qua một khoảng thời gian rồi, nỗi lo lắng bất an không biết đã ném đi nơi nào, chuỗi ngày đã chứng minh hết thảy tất cả đều không phải mộng, nhưng mỗi khi cô ở một mình, nếu bận việc thì thôi, chứ nhàn rỗi thì lại không tránh được miên man suy nghĩ, lại nhớ đến cơn ác mộng, lòng sẽ nảy sinh run sợ, sợ bỗng nhiên từ giấc mộng đẹp đẽ này tỉnh lại.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ