Chương OO1

58.2K 1.4K 110
                                    


Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua kính cửa sổ in hằng trên sàn gỗ, tạo nên những vệt trắng sáng quang sa.

Trên sàn nhà sạch bóng, nữ nhân mặc bộ váy ngủ tơ lụa mỏng manh với mái tóc xoã dài rũ xuống tán lạn trên vai, bên cạnh nàng sáu bảy chai rượu vang rỗng tuếch, ngã trái ngã phải.

"Phải không?" Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp càng lay động lòng người, không khí lạnh lẽo vây quanh nàng gợi thêm vài phần thánh khiết. Thế nhưng đôi mắt tựa làn thu thuỷ sáng ngời khí chất kia lại ẩn chứa nét sầu khổ u buồn, thậm chí bị nước mắt làm nhoè đi, giọng nói phát ra phá lệ đau lòng lẫn chua xót: "Ngươi.... thực vui vẻ phải không?"

Cô gái siết chặt điện thoại trong tay, thơ thẩn nỉ non, tay còn lại mò tìm chai rượu duy nhất còn sót lại trên sàn, ngửa đầu há miệng thật to uống lấy thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Vệt nước trong suốt nơi khoé mắt lăng dài trên thuỷ nộn.

"Nếu người đó có thể khiến ngươi hạnh phúc.... Thì tốt...."

Khoảng không u ám, mặt trăng dần bị tầng mây che khuất biến mất hào quang.

Lộc cộc.... Âm vang thanh thuý trong đêm, chai rượu cuối cùng ngã xuống trượt lăn trên sàn thượng.

🌥

Sau giờ ngọ, không còn thứ ánh sáng chói chan thường nhật, thay vào đó là sắc trời cực kỳ u ám, mây đen giăng khắp dậy lên trong lòng mỗi người từng đợt phiền muộn.

Tia chớp xoẹt trên nền trời xám xịt, tiếp đó là tiếng nổ lớn ầm ầm rền vang, cơn mưa tầm tả trút xuống.

Đường phố không còn quá nhiều người qua lại, chỉ có hằng hàng chiếc xe lướt chạy như bay, phóng ngang qua những vũng nước đọng bắn văng tung toé.

"Bản tin chính trị: Cục trưởng Cục Tài chính - Tào Thanh Thiển, rạng sáng nay bệnh tim tái phát, ra đi đột ngột tại nhà riêng, hưởng dương 34 tuổi. Cục trưởng Tào Thanh Thiển từng tốt nghiệp tại...."

Cô gái ngón tay thon dài bất lực tắt máy radio, dưới chân giẫm mạnh ga, nắm chặt vô lăng lần nữa tăng tốc, chiếc xe thể thao màu lam tối trên đường phố không ngừng gào thét lao thẳng về phía trước, vượt mặt những chiếc xe khác khiến họ bực tức không ngừng buông lời mắng nhiếc.

Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu thuyên giảm, ở nơi địa thế thấp hơn gần như ngập nước, loại sàn xe thấp như xe thể thao không cách nào tiếp tục di chuyển. Ngồi trên xe, cô gái mặc chiếc quần bò đơn giản cùng áo sơ mi đấm một cái thật mạnh vào vô lăng biểu thị tức giận. Cô mở cửa bước xuống xe, không quản mưa to, xe cũng mặc kệ, vội vàng cắm đầu chạy về phía cuối con đường.

Toàn thân cô ướt sủng, nước mưa theo gia tốc không ngừng đập vào mặt đến đau rát nhưng cô không chút quan tâm, mặc chúng không ngừng ập vào thân thể gầy yếu cho đến khi dừng lại trước cửa một quán cà phê. Cô mở cửa bước vào bên trong, đôi tay ép bên sườn nắm lại thành đấm, tóc rũ xuống che hơn nửa gương mặt, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, thân thể không ngừng run. Không biết cô run vì lạnh hay vì lí do nào khác. Ánh mắt đảo khắp xung quanh như muốn tìm ai đó.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Where stories live. Discover now