Không đáp.

"Cái ả ở tiệm cắt tóc trong thôn đối diện."

Mí mắt cậu ta giật một cái, nhanh chóng chớp mắt mấy lần.

Đạo hạnh vẫn còn kém lắm. Khương Dương buông cậu ta ra, vùng sáng trước mắt chợt tối, Hứa Liên Nhã đứng sau lưng anh.

Khương Dương ra hiệu bảo cô tới hói, Hứa Liên Nhã mở miệng, vẫn trực tiếp như trước, "Cho cậu hai con đường, tự cậu gọi điện, hoặc để tôi gọi."

Chu Khải Quân lại vuốt mặt, không biết có phải là nước mắt hay không.

"Em gọi..."

"Được," Hứa Liên Nhã nói, "Tôi tìm người cho cậu."

Ánh mắt Chu Khải Quân mê mẩn, Hứa Liên Nhã cũng không có ý định giải thích, tìm số điện thoại của một người ở danh bạ.

Hứa Liên Nhã tự mình mở tiệm đã mấy năm, nhân mạch phát triển đến tận đồn công an cũng không có gì lạ. Khương Dương không hỏi nhiều.

Không đầy một lát sau, Hứa Liên Nhã đặt điện thoại xuống, Khương Dương hỏi: "Không gọi được?"

"Tắt máy." Cô cắn môi.

Khương Dương tính toán một chút rồi nói: "Để anh tìm giúp em."

"?"

"Em đợi một chút."

Khương Dương trói cậu ta lại lần nữa, đóng cửa phòng tắm lại, rồi dùng giá treo quần áo chắn ngang ở ngoài. Anh lấy điện thoại rồi đi ra ngoài phòng, rõ ràng là không muốn để người khác nghe được, Hứa Liên Nhã không đi theo, ngược lại còn đóng cửa ban công lại giúp anh.

Khương Dương có số điện thoại cá nhân của Thẩm Băng Khê.

"Alo, là em."

"A Dương, sao thế?" Thẩm Băng Khê như ngáp một cái ở đầu dây.

"Không đi làm?"

Thẩm Băng Khê lẩm bẩm, "Trực đêm vừa về, mệt chế bà đây."

Khương Dương không muốn tranh luận với cô ấy, "Chị có rảnh không, nếu rảnh đến giúp em."

Thẩm Băng Khê hỏi anh có chuyện gì, Khương Dương chỉ nói sơ qua.

"Tóm lại là, nhân viên của cô ấy trộm mèo, hơn nữa trước đó nhân viên này còn 'đập đá'." Thẩm Băng Khê xác nhận lại, "Cậu đang cố không để 'bạn' mình lội nước đục, không muốn tiệm của cô ấy có nhiều ảnh hưởng tiêu cực."

Khương Dương "ừ" một tiếng, luôn nhìn bóng lưng của Hứa Liên Nhã ở ngoài cửa kính.

Thẩm Băng Khê mắng một câu, "Người cấm lội nước đục là cậu!" Giọng cô ấy trở nên bén nhọn, "Chị không quan tâm cô bạn gái nhỏ của cậu thế nào, A Dương, cậu tránh xa thứ kia cho chị!"

Khương Dương: "..."

"Chị đang ở bên ngoài, nếu suôn sẻ thì ngày kia mới về." Thẩm Băng Khê nói nhanh, "Quách Dược ở trong thành phố, cậu ấy có thể giúp cậu."

Nhắc đến cái tên này, Khương Dương phát hỏa, cười lạnh: "Chị bảo em gọi điện nhờ cậu ta giúp?"

"... Không." Giọng Thẩm Băng Khê thoáng dịu lại, áy náy dỗ dành, "A Dương, chị không có ý này. Để chị gọi, chị bảo cậu ấy đến."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt