Ngoại truyện: Lên trên...

4K 154 14
                                    

Tú trở về tiệm áo cưới, trên bàn làm việc đã có ai đó đang ngồi, mắt tập trung vào macbook của chị, khoé môi khẽ vểnh lên như đang thích thú lắm, đến nỗi Tú vào còn không hay, chị hơi khó chịu vì sự vô tâm này, nhanh chóng bước đến, vỗ mạnh vào vai người ấy:

- Ủa, chị về rồi hả? Đi đâu lâu vậy? Em chờ mãi, nhân viên nói không biết chị đi đâu. - Quỳnh chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, cười cười với chị rồi tiếp tục chú tâm vào màn hình.

Tú tự ái trước thái độ lơ đãng, bực bội bước tới kéo ghế ngồi kế bên, kéo tay Quỳnh.

- Hửm? Gì vậy chị?

Hỏi như không, có để ý chị đâu.

Tú mím môi, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, mấy nhân viên cửa hàng không ở gần đó, đang lo sắp xếp đồ ngoài trước, liền đứng lên ngồi hẳn trên đùi Quỳnh... chưa hết, còn câu cổ, kéo mặt Quỳnh bắt phải nhìn vào mặt mình.

Chị làm đến mức đó, mà bạn kia vẫn không quan tâm, nhất nhất ngó nghiêng về phía màn hình.

- Nào... chị Tú, đừng quấy!

- Em coi cái gì chăm chú dữ vậy??? - Chị nhíu mày cau có.

Quỳnh bỗng ngước mắt nhìn ngây ngốc thân ảnh đang ngồi chiễm chệ trên đùi mình, môi liền vẽ nụ cười tươi.

- Hình cưới của mình này, em vừa nhận được mail từ bên chỉnh sửa.

Tú sững người, lập tức quay lại, lúc này chị mới kịp để ý màn hình để thấy ảnh, ừm... thì là ảnh cưới, đỡ bực bội một chút.. Bộ ảnh do chính Quỳnh lên kế hoạch, design, hướng dẫn cho nhiếp ảnh gia làm theo.

Quỳnh tưởng rằng chị thấy ảnh cưới sẽ vui lắm chứ, ai ngờ chị kém vui hơn mình nghĩ, có vẻ như trong mắt chị nổi lên một ngọn lửa nào khác không như Quỳnh tưởng tượng, rất kì lạ.

- Ủa mà sáng giờ chị đi đâu vậy? - Quỳnh hỏi.

Chị sực nhớ câu chuyện sáng nay nói với ...bố chồng. Ngọn lửa trong mắt chị càng sáng rực lên, môi hé mở, trả lời qua loa.

- Ờ, ừm... đi gặp khách hàng.

Sau đó, không nói không rằng gập luôn màn hình, đột ngột nắm tay Quỳnh kéo dậy. Chuyện gì gấp gáp đến nỗi hình cưới chẳng thèm coi thế nhỉ? Quỳnh ngơ ngác.

- Đi về nhà thôi.

Chị kéo hẳn Quỳnh đứng lên, đi một mạch ra xe.

- Này này... chị Tú... chị Tú...

Chị không thèm nghe luôn, kéo Quỳnh đẩy vào xe. Người kia không dám cãi, xị mặt ra, ổn định lại cài dây an toàn, lái xe chở chị về nhà.

...

...

Đi đến phòng khách Quỳnh mới kịp quay lại thắc mắc.

- Gì vậy chị?

Tú rất ít khi nào gấp gáp và mất bình tĩnh vầy, hẳn là có chuyện hệ trọng.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ