85. Người phụ nữ của gia đình.

5.6K 241 90
                                    

Quỳnh và Tú trở lại thành phố mang theo một niềm vui vô hạn, cuộc sống trở lại bình thường như hồi trước tết trong căn nhà ấm cúng.

Hết tết nhưng còn bận rộn quá, vì phải lo... hôn lễ.

Tú đã nói chỉ cần hai bên gặp mặt, không cần quá long trọng, nhưng Quỳnh không chịu, cả hai còn tranh luận với nhau.

Đứa nhỏ luôn nghe lời chị tuyệt đối, bây giờ nhất định không nhân nhượng. Cuối cùng, nét hoan hỉ cùng cực luôn thường trực trong đôi mắt ấy khiến Tú không nỡ lòng từ chối tấm chân tình, chị nói là sẽ mặc kệ Quỳnh quyết định.

Hôm nay như mọi khi, buổi tối ở trong phòng làm việc của Tú.

Chị ngồi làm việc, mà hễ Tú làm việc thì Quỳnh không được quấy rầy làm ồn, chị cần yên tĩnh. Nhưng Quỳnh hôm nay không rảnh rỗi như thường khi, đang rất bận rộn, phải viết thiệp cưới.

Cái công việc mà Quỳnh cho rằng mình thích nhất trong đời, chỉ riêng việc lên danh sách khách mời thôi Quỳnh đã ngẫm nghĩ phải mất cả tuần trời, bây giờ ngồi nắn nót viết từng nét một.

Mỗi lần viết xong một chữ, lại nhìn vào tấm thiệp cưới đỏ tươi thơm tho mùi mực một cái, nét chữ hoa cuối dòng bên cạnh tên mình chính là cái tên Nguyễn Minh Tú.

Ôi, còn rung động nào hơn?

Nhắm mắt lại, mở mắt ra đều thấy cuộc đời được bao phủ bởi một màu hồng mơ mộng. Nhìn qua thôi đã thấy thoả mãn. Rồi Quỳnh lại ngẩng đầu nhìn gương mặt chăm chú của Tú chìm trên trang giấy, lại ngẫm nghĩ.

Với thân phận bây giờ sao nhỉ? Vẫn thẫy có gì đó không phải, nghĩ xem không phải ở chỗ nào? Ừ, hai cái tên sánh duyên trong thiệp cưới mà có thân phận không được tương đồng cho lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy bức rức trong lòng, không thể chịu nổi.

Rốt cuộc, Quỳnh rất muốn bàn bạc với Tú một việc. Có điều, khi nhìn chị chúng tâm làm việc lại không dám.

Thú thực, dù có hơi mất mặt nhưng Quỳnh vẫn phải thừa nhận rằng bàn thân rất "ngán" chị Tú.

Dù chị chẳng làm gì, và trong mọi chuyện chị còn có phần "lép vế" hơn. Mà chẳng hiểu sao Quỳnh vẫn sợ vợ, cứ như bản năng vậy. Hoặc do Quỳnh quá cưng vợ, sợ chị buồn, sợ chị khó chịu, nên đâm ra sợ chị trong tất cả mọi chuyện luôn.

Bây giờ, muốn bàn bạc với chị một chút cũng nan giải không biết làm thế nào. Quỳnh cắn môi gãi đầu, chú quá chăm chú không để ý lắm.

Một tia sáng vụt qua mắt Quỳnh, nghĩ ra rồi.

...

Tú đang cố tính toán một cách chính xác những con số khổng lồ trong dự án sắp tới, rất căng thẳng, bỗng có một mảnh giấy từ từ nhích từng chút một sang chỗ chị.

Thoáng dừng đầu bút, chấm lại một dấu chỗ đang tính cho đỡ quên, đầu óc chị dạo này không còn "thần thánh" như xưa nữa, bởi có người luôn làm chị đau đầu và choáng hết tâm trí chị mỗi ngày đây mà.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ