67. Gia đình hoàn chỉnh

5.2K 228 56
                                    

Buổi sáng hôm nay ông mặt trời năng động vươn mình từ rất sớm, ngoài vườn vài chú chim đang lảnh lót hót vang, ánh nắng len theo theo khe cửa vào phòng, trên chiếc giường có ba người đang nằm.

Minh Quang thức giấc trước, nó dụi mắt lồm cồm bò dậy, đôi chân nhỏ xíu thoăn thoắt, cặp mắt đen tròn giương lên tìm kiếm. Pa đâu? Pa đâu? Bình thường khi thức dậy đều là pa gọi mà? Ơ hay hôm nay pa hiền từ để nó tự động thức hay sao?

Thực tế là pa dậy muộn hơn nó nới đúng.

À hoá ra pa đang quay cả tấm lưng to lớn về phía nó, trong lòng pa đang ấp ủ một người kia kìa.

Mắt thằng bé tròn xoe nghĩ ngợi, bình thường là pa ôm nó ngủ, hôm nay pa ôm người khác ngủ? Không thể tin, nó dụi dụi mắt trèo lên nhìn kỹ xem.

Ôi pa đang ôm "chị", ơ chị đẹp kìa!

Minh Quang trèo thân hình bé xíu của mình lên người Quỳnh như con sâu nhỏ loi nhoi.

- Pa ơi pa ơi...

Nó thả người vào khe hở ít ỏi giữa vòng tay của papa và chị đẹp, sao khó quá, nó cố gắng chen chen vào...

Quỳnh giật mình trở dậy, lơi lỏng cánh tay đang ôm Tú, thằng bé phía trên liền lọt phịch xuống, vào giữa cả hai, nằm gọn lỏn.

- Trời đất, Minh Quang, gì vậy thằng khỉ con kia?

Quỳnh mắt nhắm mắt mở dụi dụi hỏi nó, một tay vẫn gối đầu cho Tú thành ra tư thế bây giờ là Quỳnh đang ôm cả hai trong lòng.

Minh Quang thích lắm, thích nơi này ghê gớm, rất là ấm áp, được hơi thở của cả hai người bao quanh. Từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa từng được nằm một nơi tốt như vậy, gương mặt sáng lên.

Quay qua bên đây là papa, quay qua bên kia là gương mặt chị xinh đẹp thở đều đều. Tuy đầu óc non nớt nhưng nó có thể cảm nhận được một sự ấm áp rất kì lạ.

Bỗng một bàn tay xoa xoa đầu nó, chị đẹp đang nhắm mắt ngủ mà sao vẫn có thể nói chuyện với nó ư?

- Minh Quang, sao thức sớm vậy con?

Tú hỏi nó mới sực nhớ lý do mình thức giấc liền bò dậy lay Quỳnh.

- Ơ pa ơi pa con mắc tè, con phải đi bathroom ó pa.

- Trời đất, vậy thôi đó hả?

- Vâng!

Tú phì cười, nhấc đầu ra khỏi tay Quỳnh trả lại tự do cho pa thằng nhỏ.

- Thằng khỉ này, con nhiều chuyện quá nha.

Quỳnh lười biếng nghiêng người chóng tay nhỏm đầu, nhướn mắt vỗ mông Minh Quang một cái.

- Con không phải khỉ, con là con của pa Quỳnh.

- Hahaha... - Tú không thể nhịn trước câu nói tự phát quá đáng yêu ấy, bật cười lớn. Có vẻ như tâm tình của chị hôm nay rất vui vẻ. - Ý là khỉ pa đẻ ra khỉ con?

Quỳnh cau mày nhìn Tú.

- Nè nè, chị phe nào đó?

- Chị phe con. - Minh Quang nhanh miệng trả lời Quỳnh.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ