9. Đồ ăn của Đại Thần

3.9K 194 14
                                    


Lan Khuê hậm hực đẩy cửa phòng bước vào, Minh Tú ngồi ở bàn học bài như mọi hôm, nghe tiếng đóng cửa hơi lớn, Tú ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt dỗi hờn tức tối của người vừa bước vào. Chẳng động tâm nhiều, tiếp tục cắm xuống trang sách.

Mấy bạn khác trong phòng mỗi người một việc, phát hiện sự lạ ai cũng dừng tay ngước lên.

- Rồi, có chuyện.

- Suỵtttt...

Tuyết Ngân khều Minh Thư, tình hình này không nên chen miệng vào.

Y như rằng không hề sai, một lúc sau có tiếng gõ cửa, Thư nhanh chóng mở ra, Hoa Hậu Đại Thần đang đứng chần dần với vẻ mặt khổ hạnh, tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.

- Chị Hương hả?? À vào đi. - Thư mời Phạm Hương vào nhưng mắt lại lấm lét liếc qua chiếc giường cạnh cửa sổ.

- Chào mọi người, tôi có đem đồ ăn đến cho mọi người. - Phạm Hương đặt cả đống to lên bàn, lê từng bước như con rùa chịu tội, mắt chăm chú hướng về khuôn mặt đỏ bừng hừng hực của ai đó.

- Wowwww vịt quay Bắc Kinh, chè sen, bim bim, còn có cả trái cây tráng miệng, ôi Hoa Hậu Đại Thần thật là anh minh. - Tuyết Ngân reo lên, nãy giờ lục đục mò mẫn mấy cái túi trên bàn.

Phạm Hương đúng không hổ danh là "Đại Thần" của trường, quả thật luôn hào phóng galant, đã xinh đẹp còn biết điều, giỏi giang, đứng đầu khoa quản trị Quốc Tế này, đã học năm thứ tư, gia đình thì giàu có. Lần nào đến đây cũng đều đem đủ thứ cho cả phòng, hôm nay còn đặc biệt đem nhiều hơn.

- Kí túc xá hèn mọn không dám đón tiếp tiểu thư, xin về cho. - Lan Khuê trừng mắt nhìn con người đang ấp úng rụt rè tiến đến chỗ mình từng bước, giọng khách khí nhưng chanh chua vô đối.

Bước chân như tránh boom của Đại Thần cao cao tại thượng khựng lại, hết hồn chết trân, mắt căng lên rồi cúi gầm khổ sở, đứng im như trời tròng, không dám tiến không dám lùi.

Tuyết Ngân và Minh Thư mím môi nén tiếng cười lớn trước thái độ này, ôi trời, thì ra "soái ca" oai phong lẫm liệt sợ vợ thế kia.

- Thôi mà Khuê, trời ơi chị với cô đó có gì đâu, chỉ thấy đẹp nên buộc miệng khen đẹp mà, thậm chí còn chưa nói chuyện một câu. - Phạm Hương cắn chặt môi dưới, nài nỉ thanh minh thanh nga.

Thì ra chỉ vì đang đi với nhau, người yêu lỡ lời khen một cô hoa khôi sinh viên năm nhất mới vào trường, là đùng đùng nổi giận.

- Ôi vịt quay thật là ngon, Tú ơi ăn nè, ngon thật đó. - Hai con người đang ngồi ở bàn ăn, không hề quan tâm đến "đôi thiên nga giẫy chết" kia, cắm cúi vào đồ ăn. Hayzzz kì thực thì cứ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, đóng cải lương suốt vậy đó, trận này chẳng qua nặng hơn mấy trận kia chút xíu.

Mấy lần đầu Lan Khuê khóc lóc thê lương, Phạm Hương theo năn nỉ mọi người còn nói ra nói vào giúp, giờ quen rồi, cùng lắm là một đêm cũng hết.

- Tú... Ăn đi... Ăn đi nè, cái này không phải ăn không của người ta đâu, là tiền ở trọ đó.

- Ừm - Tú dừng bút, quay lại mỉm môi đón chén thịt Ngân đưa ra.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ