60. Đối mặt

5.2K 216 86
                                    

Nắng sớm mang theo một chút gió nhẹ chu du khắp lối, phủ ngập thành phố đông dân cư. Nền trời hôm nay xanh thẳm, bóng cây cao nghiêng nghiêng rợp xuống những con đường.

Tú đang nằm trong vòng tay yên bình của ai đó ngủ, chị chớp động đôi mi càng lúc càng nhịp nhanh. Muốn cựa quậy thoát khỏi đôi tay quá chặt, nhưng chút ý thức vừa bừng tỉnh liền lo sẽ làm ai đó thức giấc.

Bên ngoài trời sáng rõ, mà chị lười nhác quá.

Tối qua hơi mất sức, sáng nay cảm nhận da thịt trần trụi của đứa nhỏ này vẫn áp sát da thịt chị trong chăn ấm áp, đã vậy một cánh tay rắn rỏi gối đầu cho chị, mặt kề mặt, hơi thở quen thuộc đều đều phả ra rất gần quấn quýt hơi thở chị.

Thế này thì làm sao mà dậy nổi? @.@ combo buồn ngủ là đây.

Ý chí bắt thức dậy nhưng thân thể Tú không cho, chị miễn cưỡng tiếp tục ngủ nướng.

Trời ơi...

Rốt cuộc, bằng tất cả nổ lực chị cũng có thể bò dậy, tránh làm động đến người kia. Dường như bạn Quỳnh làm việc quá sức nên bây giờ vẫn ngủ say, hôm nay Tú còn có việc bận.

Chị mắt nhắm mắt mở soạn đồ vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra, tỉnh táo, tươm tất, sảng khoái, ngồi vào bàn trang điểm.

Trông chị tươi tắn hẳn, chẳng biết sao nữa, nhan sắc bỗng trở nên mỹ miều, thanh nhã, từng đường nét mê hoặc bức người, bây giờ trở nên đằm thắm ngọt ngào.

Tú không trang điểm nhiều, chỉ điểm tô thêm đôi chút nhưng đủ khiến người đối diện điên đảo, bởi chị vẫn thích nét đẹp tự nhiên hơn. Với tay lấy một lọ nước hoa thường dùng xoa vào cổ tay. Đến khi chắc chắn mình chỉnh chu, chị bước đến giường có người vẫn đang mê ngủ.

Tú mỉm cười kề sát mặt xuống chỗ cục bông cuộn tròn, dang tay ôm vỗ vỗ.

- Quỳnh, chị đi công việc một chút. - Tú thỏ thẻ vào tai người kia, giọng điệu êm đềm, yêu chiều.

Quỳnh lơ ngơ mở mắt, ơ... Chị...

- Hôm nay chủ nhật mà! - Giọng nói lệ nhệ, đôi mi cong vút xập xệ vì thiếu ngủ, ôm tay chị lại sợ Tú đi mất.

- Ừ, chủ nhật, nhưng chị có hẹn với Khuê và Thuỳ tổng duyệt dự án mới với đối tác.

Quỳnh cau mày phùng má tỏ vẻ không thích, vòi vĩnh kéo chị vật xuống giường rút vào ngủ tiếp.

Tú chới với không làm lại, ngã nhào ra nệm, nằm gọn trong tay Quỳnh. Trời đất ơi, nhàu nhĩ bộ quần áo đi làm của chị thì sao?

- Em ở nhà ngủ tiếp đi, chị đi một buổi rồi về. - Đó là lí do Tú không gọi đứa nhỏ của chị dậy từ khi nãy, vốn định đi một mình, để Quỳnh ngủ, hôm nay là chủ nhật.

- Không!

- Ngoan nào, duyệt xong dự án chị về ngay.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ