31. Cố nhân

3.5K 213 56
                                    


Hôm nay Quỳnh dậy sớm, là ngày đầu tuần, có hẹn phỏng vấn ở một công ty lớn, trước khi về nước Quỳnh đã nộp hồ sơ xin việc online, dẹp hết mấy việc kinh doanh đau não đi, muốn đi là tìm về đam mê, tìm đến những thứ mình thích, đúng ngành mình học và thoả sức trong thế giới của riêng mình.

Mở ô cửa sổ, khoanh tay đón đợt gió đầu ngày.

Về đây được vài ngày, kể từ sau bữa tối nực cười trớ trêu ấy, không muốn đi đâu, chẳng muốn ra ngoài, ở lì trong nhà. Gặp lại chị sớm như vậy dĩ nhiên vui mừng, nhìn được nhân ảnh, bóng hình mình khắc cốt ghi tâm dĩ nhiên phải hạnh phúc. Có điều, cảnh gặp lại sao mà thê lương, sao mà ngược đãi trái tim khối óc mình đến thế nhỉ? Sao phải nhất thiết gặp lại trong lúc gia đình người ta vui vẻ? Con người ta đáng yêu?

Quỳnh sực nghĩ lúc đó, tại sao mình lại sợ sệt lãng tránh? Đáng lẽ nên lướt ngang qua họ, gật đầu chào, điềm thản nói một câu đại loại như: "Ồ, đã lâu không gặp?" hay "Ôi con anh chị xinh thế?" Hoặc là "Hai người khỏe không?"... Vân vân và mây mây... Sau đó kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước đi, để lại ấn tượng đẹp đẽ trong mắt họ. Ờ ờ, thì tính ra cũng là... Ưm... người quen cũ.

Bây giờ mới nghĩ ra thì có ích gì? Trên thực tế dù bao đâu đi nữa, mỗi lần nhìn thấy Minh Tú cũng đều bất lực đến tệ hại. Bình thường điềm tĩnh kiêu ngạo lắm mà!!!

Giữa mình và chị, dường như không tồn tại cái gọi là thời gian...

Giống như vừa mới hôm qua, vừa mới là đêm cuối cùng đoạn tuyệt, giống như vậy, đúng thế... Cảm giác nhói đau nơi lòng ngực vẫn mãnh liệt y hệt sáu năm về trước.

Quỳnh còn nhớ lần đầu tiên đến Sài Gòn học năm nhất, cũng đứng trên lầu ba đón gió thế này, nghe lòng tràn ngập giấc mơ.

Lần này, cảnh cũ người xưa... Nghe hồn rục rã, gục chết trong chính ước mơ đầu đời ấy!

Sài Gòn... Đất chật người đông, hơn mười triệu dân, sao lại run rủi chị và mình... Hay là duyên số? Duyên số thích bỡn cợt lòng người đến thế ư?

Gió mùa hè oi bức. Không khí nóng nực hay lòng người đổ lửa? Quỳnh nhìn ngắm dòng xe qua lại, nhìn ngắm những con người dưới kia kẻ thong thả người vội vàng.

Một vài tiếng động vui tai ở nước Anh vàng son kia chẳng có, tiếng chổi khô của vài người quét lá dọc vỉa hè, tiếng xe cộ vẳng xa xa, tiếng tờ báo mới ai lật vội ở quán cafe cóc bên kia đường... Mọi thứ bề bộn tạo nên một Sài Gòn khác biệt.

Bất chợt, đâu đó tiếng nhạc buồn vọng đến, một bản bolero cổ xưa thể hiện bằng tiếng hát danh ca Hoàng Oanh một thời vang bóng, được phát qua chiếc radio rè rè trong góc quán cafe cũ kỹ của hội người cao tuổi. Họ ngồi ở những chiếc ghế thấp, thưởng thức những bài hát ưa thích bên ly cafe thoảng khói.

Giai điệu mà ở cái tuổi của Quỳnh chưa nghe, chưa biết cũng chưa từng tìm hiểu. Nhưng sao, nó thấm đến từng thớ thịt, từng ngóc ngách tế bào. Mỗi câu mỗi chữ chậm rãi mà da diết... vụt hoá những con dao đã cùn, đã rỉ sét, nhẹ nhàng từ tốn khứa ruột gan Quỳnh thành mảnh vụn.

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ