17. Quà giáng sinh.

4.5K 208 19
                                    


Ra khỏi trường, cả hai cùng nhau đi dọc các con phố.

Buổi chiều Sài Gòn giữa đông tối sớm, màn đêm đã buông dần, không khí giáng sinh bao trùm khắp mọi ngóc ngách, thành phố vốn nhộn nhịp càng nhộn nhịp. Xa xa văng vẳng giai điệu bài hát noel vui nhộn, trước những cửa hiệu lớn, người ta bài trí hang đá, cây thông...

Không ai nói ai câu nào, Quỳnh cảm thấy hơi khó chịu, liền vượt lên nhanh, nắm lấy bàn tay chị. Tay chị Tú thật ấm! Quỳnh mỉm cười khi chẳng cảm thấy có động thái chống cự nào. Thế này mới giống tình nhân đi chơi noel chứ nhỉ?! Mọi thứ đều ấm áp lạ thường.

- Chị Tú, ở đây mùa đông không lạnh như chỗ em. - Quỳnh bắt chuyện, đúng là mùa đông Sài Gòn không lạnh như mùa đông Hà Nội. Quỳnh đã quen cái rét ngoài đó, nên trên người đang mặc chiếc áo măngto dài lết thết, toát cả mồ hôi.

- Ừm. - Chị chỉ nhẹ gật đầu.

Thật ra chị không phải là người giận lâu, nhất là đối với đứa nhỏ này, càng mau hết giận, chỉ cần Quỳnh nhắng nhích líu lo vài câu đã bình thường trở lại. Đôi khi chị cũng thấy mình thật dễ dãi.

Quỳnh siết lấy bàn tay chị đan trong tay mình, đúc luôn cả hai vào túi áo khoác, thong thả bước đi.

- Chị Tú, sau này về ngoài đó thử cho biết cái lạnh Hà Nội nhé!

Gì đây? Có phải đang dụ dỗ rủ rê gái nhà lành về làm dâu đất Bắc không?

Chị khơi khựng lại với câu nói này, nhưng khi nhìn vào mặt Quỳnh, đứa nhỏ tít mắt nhìn chị rất vô tư, gương mặt hơi ngây thơ dường như không mang nhiều ẩn ý. Có gì đó khiến chị bất giác vui theo, niềm vui được truyền đến từ nụ cười toả nắng của Quỳnh chăng? Đôi môi đỏ thắm của chị chợt vẽ nên một ý cười, đôi mắt sâu thẳm quét một ánh ban mai.

- Cũng được. - Chị đáp.

Coi như là đồng ý phải không? Bụng Quỳnh nở đầy hoa, dĩ nhiên không phải chỉ là phút cao hứng nên nói vậy, mà chắc chắn sẽ đưa chị ra Hà Nội một ngày gần nhất.

Quỳnh có vẻ thích thú phấn khởi, lăn xăn nhìn lòng đường xe cộ chen chút, trên vỉa hè người người ngập ngời ngắm tiểu cảnh, chụp ảnh cho nhau. Văng vẳng tiếng chuông nhà thờ và những bài thánh ca ngân nga ấm cúng.

Lần đầu tiên đi chơi noel ở Sài Gòn nên dường như lạ lẫm thú vị, cũng là lần đầu tiên đi noel với người yêu, càng vui vẻ hạnh phúc gấp bội. Có cảm giác như mọi thứ tươi đẹp nhất đang tập trung lên cuộc đời mình.

- Vui quá ha chị Tú ha.

- Ừ! - Chị cười nhìn theo tay Quỳnh chỉ ánh đèn lập loè xa xa.

- Chị có thích đi chơi giáng sinh không?

Một khoảng ngắn im lặng, Quỳnh không để ý nụ cười mình đang phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của ai kia. Quỳnh ngắm phố phường, người đi cạnh kín đáo ngắm Quỳnh.

- Rất thích. - Nụ cười mỉm vẽ trên môi chị tươi dần.

- Chị Tú, trước đây có đi chơi noel như vầy không? - Quỳnh liếng thắng hỏi, thì ra chị Tú cũng thích noel, vậy chắc trước đây phải đi nhiều lần lắm nhỉ?

[BHTT] Ánh nắng đời tôi. [QuỳnhTú]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ