Chap 30: Lạc Đường

823 84 12
                                    

Thế giới như đang sụp đổ.
Ji Yong cảm thấy cơn đau nhói buốt xẻ dọc người mình, máu chỉ trực trào ra dưới lớp băng, ấm nóng và tanh sực trong bầu không khí ngột ngạt. Hắn chưa từng nghĩ mình lại lâm vào hoàn cảnh thế này. Trời về đêm rét buốt, bụng cứ đau nhói trong khi trên tay chẳng có vũ khí gì ngoài cái gậy gỗ hắn nhặt được giữa đường. Một cây gậy mà theo hắn đoán là sẽ gãy ngay khi hắn vung tay lên. Young Bae thì hai tay hai cái dép, khỉ thật, anh đang ngứa tay muốn vả vỡ mồm thằng nào đến gần đây. Daesung một tay dép một tay gậy, chính cậu ta cũng chẳng hiểu kết hợp chúng lại kiểu gì. Người duy nhất có khả năng tìm đường trong nơi này là Seungri lại đang nằm bẹp trên lưng TOP, gã đi ở giữa, vì giờ chúng tấn công trước hay sau, hắn đều không thể tự bảo vệ mình. Những tên tội phạm bậc nhất, phải, chúng đang lạc trong chính cái mê cung mình tạo ra. Hay chính xác hơn, là Young Bae, Ji Yong và Jang Hyun Seung.

" Mày thiết kế cơ mà, tại sao lại không thể nhớ nổi nhỉ?"

Choi Seung Hyun cau có nhìn xung quanh, ai mà ngờ dưới cái nhà kho cũ rích rách nát này có đường hầm, dài và loằng ngoằng tới nỗi chính tên vẽ ra nó cũng không nhớ nổi.

" Tin vào trực giác"

Gã nín luôn, tin vào trực giác, hay lắm, lẽ ra gã nên nhảy ra ngoài và đập lũ cảnh sát kia một trận, sau đó về nhà và xem World Cup. Thay vì tin Dong Young Bae rồi bỏ mạng tại cái nơi dở người này. Mê cùng bình thường thì không sao, nhưng ở đây mỗi ngã rẽ sai sẽ dẫn tới kết cục khó lường, nãy giờ suýt nữa Daesung đã rơi xuống hồ cá sấu, gã thót tim vì loạt mũi tên từ tường phun ra, trong khi chủ nhân của nơi này chẳng làm gì ngoài lần mò phía trước.

" Kwon Ji Yong, dưới này không có đủ không khí cho tới sáng đâu"

" Thà chết vì ngạt còn hơn để Jang Hyun Seung tìm thấy"

Hắn định lôi cả lũ chết theo đấy ư?! Choi Seung Hyun chẹp miệng, chưa kịp nói tiếp thì cánh tay khác bịt chặt miệng gã lại. Ai nấy nín thinh, từ xa vài tên lính cầm đèn pin chạy tới, soi xét xung quanh rồi bỏ đi. Gã thở phào.

" Bảo bối, em vẫn tỉnh táo quá nhỉ?"

" Ừm hửm"

Seungri mệt mỏi quặp chân qua người Choi Seung Hyun, để gã đỡ khó khăn trong việc mang vác theo cậu.

" Đừng có sát quá"

Ji Yong chỉ trỏ trong khi tay vẫn lần mò cái nút trên tường. Hắn dù bận cái gì cũng canh chừng tất cả những ai đến gần Seungri, kể cả anh trai cậu. Choi Seung Hyun khó chịu ra mặt. Đột nhiên gã thấy khó thở, không khí cứ như bị hút cạn dần. Không gian đóng băng trong tiếng bước chân giậm trên từng bậc thang nối tiếp nhau đều đều. Càng lên cao không khí càng loãng... nghe rõ cả tiếng gió rít từ trên vọng lại...

" Không phải tao cao nên không khí loãng đấy chứ?"

Gã nghe tiếng thều thào bên tai "lùi ra sau, rẽ...trái" Choi Seung Hyun nhìn Seungri, cậu cũng đang nhìn gã chằm chằm. Gã nhanh chóng thọp lấy cổ áo Kwon Ji Yong và Dong Young Bae lôi ngược ra ngoài, rẽ đúng như Seungri nói. Ji Yong tặc lưỡi, chỗ hắn vừa đứng đột nhiên thụt xuống thành cái hố sâu hoắc.

[Nyongtory] Love of CriminalsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon