Chap 42: Ngoại truyện

1.8K 115 29
                                    

Ba năm sau sự biến mất đột ngột của GD và VI, báo đài lẫn cảnh sát vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Nhiều câu chuyện được dựng lên từ những vụ thảm sát, không ít những người giả danh cả hai, mức độ tội phạm trở nên ngày càng trầm trọng.
Trên thung lũng phía đông khu Thánh Đường bỏ hoang hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới gốc cây và tiếng của một vài con quạ nhỏ rúc sâu trong những tán cây rừng . Người đàn ông với mái tóc đỏ rực vuốt ngược về sau cùng bộ vest đen lịch lãm vẫn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời. Cặp đồng tử hổ phách gợn lên những tia hoài nghi không giấu diếm, hắn ưa thẳng thắn hơn quanh co hoa mỹ, và việc điều gì đưa hắn trở lại nơi này cũng hoàn toàn là có chủ ý.

" Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?"

Nơi bóng hình tượng Chúa Jesu ngự trị quàng thêm một sợi xích dài kêu lẻng xẻng, ánh mắt dõi theo từng nhịp của nó kiên nhẫn đến lạ lùng. Luẩn quẩn trong từng gốc cây ngọn cỏ, trong bầu không thanh tịnh và trong làn gió mát rượi vương hương hoa dại.

" Ngài còn nhớ tôi không? Phải rồi, là GD đây..."

" Mày vẫn hay lảm nhảm như xưa nhỉ?"

Ji Yong quay người lại, nụ cười trên môi vẫn đẹp dị thường, ma quái hệt như trước đây.

" Bae, mày cũng..."

" Dậy đi, ngừng chào hỏi"

Dong Young Bae hoàn toàn không muốn nghe một lời nào từ cái miệng độc địa đó. Anh tới đây cũng chỉ là để đón hắn về, và cũng là vì anh đang chờ câu trả lời hoàn chỉnh.

" Bae Bae, những năm qua sống sao? Sao mày ở lại đây thế? Sao mày không đi với tao? Yongie cô đơn lắm Bae Bae à"

Đến bây giờ Young Bae vẫn chưa từng từ bỏ ý nghĩ mình đã vứt thanh xuân tuổi trẻ ở bên một thằng điên, anh hiểu hắn, nhưng cũng chính vì hiểu, nên càng sợ hãi. Nhất là những lúc như này. Chao ôi hỡi ôi cuộc đời thật tàn nhẫn.

" Ji Yong, sao mày lại trở về?"

Young Bae vẫn thường nghĩ, nếu quãng đời băng mình qua chiến tranh và ly biệt của anh giống như bầu trời mùa đông xám chì, khắc nghiệt, thì những cuộc hội ngộ là một cơn mưa. Có cơn mưa rào trong trẻo, mãnh liệt. Có cơn mưa bụi huyền ảo giăng ngang vào một chiều bất chợt. Có cơn mưa lê thê kéo dài như điệu nhạc sầu thảm, mà dư âm lạnh thấu xương của nó vẫn ám ảnh anh từng giây từng phút. Tuy nhiên, chúng vẫn có điểm tương đồng. Đó là không kéo dài mãi mãi, và luôn kết thúc bằng sự giá buốt cùng cực.

" Tao...muốn gặp Seungri"

" Em ấy mất ba năm rồi, Ji Yong"

Ji Yong chợt nghĩ, khẽ mỉm cười nhớ lại một buổi sớm xa xăm ở Thuỷ Điển, khi bóng dáng đôi cánh thiên thần khuất sau tấm mạng sương lấp lánh ánh ngày. Hắn thầm nhủ sẽ kể với Young Bae về khoảnh khắc ấy, song chưa phải là lúc này.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now