Chap 37: Lựa chọn là của em

853 77 17
                                    

Cơn gió nhẹ thổi tung tấm rèm cửa trong phòng, để lộ một góc trời xanh ngắt bên ngoài ô cửa. Daesung miên man nhìn một hồi lâu rồi mới loẹt xoẹt đôi dép đến bên tủ lạnh, rót một ly nước táo ép. Chưa kịp đưa lên mồm đã bị Choi Seung Hyun từ phía sau chộp lấy, uống cạn đến giọt cuối cùng.

" Ngon lắm"

Gã hứng chí ôm lấy eo Daesung đang nhăn nhó, dụi mái tóc đen lởm chởm của gã vào cổ cậu để lấy lòng.

" Kwon Ji Yong hôm qua đã gặp Seungri đấy"

" Ừ, anh biết"

Daesung đưa tay vò vò tóc Choi Seung Hyun, rồi nhét miếng bánh kem thừa từ hôm qua vào miệng gã.

" Anh để vậy thì xoá kí ức Seungri làm gì?"

" Anh đã nghĩ sẽ tốt, nhưng có vẻ không ổn. Với lại..."

Mọi sự lựa chọn đều là một quá trình, và nó sẽ còn tiếp diễn. Con người phải không ngừng lựa chọn, quãng đường mình sẽ đi.

" Hmm?"

Cậu ngửa đầu lên nhìn gã, hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt cậu khiến gã phì cười.

" Kwon Ji Yong cứ lởn vởn quay đây suốt"

" Thật á? Em không biết"

Choi Seung Hyun nhìn đồng hồ, nhấn chóp mũi Daesung rồi đứng dậy.

" Đến giờ tan học rồi, nhìn cái xe đỏ kia đi, không của hắn thì ai"

Gã biết thừa, lúc Seungri đi học, xe hắn đậu gần cổng trường, tan học lại thấy đứng ngay trước cửa nhà. Đứng rất lâu ở đó cho tới lúc đèn phòng cậu tắt mới rời đi. Gã thở dài, làm thế này không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc tên đó muốn gã làm gì.

" Em về rồi"

Seungri mở cửa vào nhìn thấy cánh tay  Choi Seung Hyun trên đùi Daesung, lập tức sập cửa lại.

" À..."

" Từ khi nào nó lại ngại ngùng thế nhỉ?"

******

Có những bầu trời đầu đông xám xịt, khắc nghiệt, thì những ngày cuối đông chỉ là một cơn mưa. Có cơn mưa rào trong trẻo, mãnh liệt. Có cơn mưa bụi huyền ảo giăng ngang vào một chiều bất chợt. Có cơn mưa lê thê kéo dài sầu thảm, mà điển hình như lúc này đây. Gần đêm rồi Kwon Ji Yong vẫn không về nổi nhà, mưa bão táp vào cửa xe mù mịt không nhìn nổi phía trước. Hắn đần mặt ngồi trước cửa viện nghiên cứu, đến đây mỗi ngày cứ như thói quen khó bỏ mà bản thân hắn không hiểu nổi vì sao. Vào thì không muốn, đi lại càng không, hắn vò tung mái tóc rối bù của mình, vài sợi tóc đỏ dính mưa bết vào trán khiến giọt nước rơi xuống sống mũi. Ji Yong nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trên cửa xe, hắn tự thấy hắn đẹp ghê gớm, mà hiện tại thì không có ai khen hết.

" Ây gù..."

Chuông điện thoại chợt kêu, Ji Yong nhìn số người gọi, là Choi Seung Hyun.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now