Chap 41: Hồi kết

1K 83 16
                                    

Không ai có thể làm cho người chết sống lại, kể cả những kẻ được xưng tụng là Thần.

Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, bốn bề là bức tường trắng xoá với hình thù quái dị hiện lên xoáy sâu vào những bi thảm thế gian. Choi Seung Hyun đeo găng tay vào, gã lắc nhẹ những ống nghiệm đặt ngay ngắn trên bàn, chiếc khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt khiến đôi mắt hai màu của gã nổi bần bật giữa đêm khuya. Gã nuốt khan nhìn người trên bàn phẫu thuật, cậu chỉ mỉm cười gật đầu, ý nói sẽ ổn cả thôi, đúng chứ? Seungri nhìn sang phía Ji Yong đứng, ánh nhìn yêu thương thanh khiết biết mấy. Nhưng gã không yên tâm nổi. Kwon Ji Yong đứng tựa vào bức tường phía sau mắt không rời Seungri nửa khắc, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt khiến Choi Seung Hyun nhanh chóng phát hiện ra vì sao cảm giác buốt giá rõ ràng đến vậy.

" Vậy, bắt đầu phẫu thuật"

Daesung để thuốc mê theo ống truyền chảy vào người Seungri. Cậu đột ngột cảm thấy như đang bập bềnh trôi trên một dòng suối nông. Dòng thuỷ lưu dường cũng sắp đóng băng, chậm rãi len lỏi qua hằng hà sa số ghềnh đá bị tuyết nhuộm trắng xoá. Trên mặt nước có rất nhiều lá sồi đỏ sót lại từ mùa thu, chúng không ngừng xoay tròn, phó mặc cho suối cuốn đi.

Mọi thứ mờ dần rồi biến mất.

Gánh nặng cùng cơn đau nhói từ những vết thương không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác nhẹ tênh, mơ hồ, tựa như lơ lửng giữa hai bờ hư thực. Seungri đã từng trải qua cảm giác này hai lần. Khi nền đá rong rêu bên hồ dốc thẳng xuống dưới chân ngày cậu phát hiện ra căn bệnh, và khi ánh tà dương cuối cùng lụi tắt trên chiến địa lúc "thuốc" khiến cậu mất đi lí trí. Khi đó cậu đã nghĩ rằng, rồi cuối cùng mình cũng được giải thoát. Rốt cuộc cũng có thể cất cánh khỏi thế giới này, như giấc mơ bên những trang viết ngày xưa. Giấc mơ về xứ sở tươi đẹp không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng rồi mọi thứ lại bị hắn giữ lại, đổi thay cuộc đời một sinh viên đại học bình thường trở thành tên sát nhân điên loạn.

Dòng thuỷ lưu lạnh giá vẫn lặng lờ chảy xuôi, bốn bề tuyền sắc trắng thê lương của sương mù. Seungri không cảm nhận được hơi thở của mình lẫn vạn vật. Cậu thấy mình ở giữa một cánh rừng rậm rạp, hướng lên bầu trời lả tả tuyết đầu mùa, nhìn từ đây như một vệt nước mắt bạc chảy giữa những rặng thông trơ cành nhánh. Chẳng mấy chốc, cả cái lạnh cũng rời bỏ cậu.

Mình đã chết rồi?

Con suối này là hồi kết của cuộc hành trình, điểm dừng của nó chỉ có một. Là địa ngục, phải không?

Kí ức duy nhất còn đọng lại là đôi mắt của kẻ Seungri  yêu thương hơn bất kì điều gì. Ánh nhìn xoáy vào cậu lạnh lẽo hơn cả bầu trời đổ tuyết trên đầu, hơn cả dòng suối sắp đóng băng, hơn cả cõi chết mà cậu đang chậm rãi trôi vào.

Nếu còn điều gì lưu luyến, đó chỉ là vì cậu vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt hắn.

" Daesung, nhịp tim?"

" Không ổn định"

Ji Yong chỉ cần nghe những âm thanh đó cũng đủ khiến hắn muốn phát điên lên. Không cần tiến đến gần, hắn cũng biết rõ tử thần đang cố gắng giành lại cậu từ tay hắn. Thứ chất lỏng chết chóc ấy loang ướt đẫm cổ áo Seungri, tràn ra nhuốm đỏ cả một mảng vai, sóng sánh trên chiếc chăn trắng, nhiều nơi máu đã khô lại đóng thành từng vệt nâu. Những ngón tay mảnh dẻ cứng đờ vẫn còn siết chặt lấy tấm chăn vấy máu.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now