Chap 21: Cười lên đi, người hùng.

1.1K 96 27
                                    

Từng đợt pháo hoa bùng nổ xé toạc không gian tĩnh lặng của bóng đêm, bầu trời đen kịt khoác lên mình tấm áo đủ sắc màu loé lên rồi vụt biến mất. Để lộ ra trăng tròn vành vạnh, nhuốm màu bạc lạnh lên cảnh vật, thứ sắc độ mộng mị mơ hồ ám ảnh tâm trí. Dưới ánh đèn chập chờn bên ngoài quán bar, hàng chục nam nhân khoác y phục xanh biển của cảnh sát nằm thở dốc. Cả con đường dài chất đống thây người, những đôi mắt mở trừng trừng trắng dã, đọng lại chỉ là khoảng khắc kinh hoàng cuối cùng. Thứ bọn họ phải đối diện, không phải người nhưng cũng chẳng phải quỷ, như thật như không mà hiện hữu.  Kĩ năng, độ chính xác, óc phán đoán được học từ trường cảnh sát ra đều vô dụng, bọn chúng thứ gì cũng đều vượt trội hơn hẳn. Càng đánh càng tả tơi, chẳng qua chỉ là lũ chuột nhỏ bé vờn dưới chân mèo. Chất giọng khàn, trầm nhưng lôi cuốn giữa màn đêm khiến cái chau mày của Lucas dần giãn ra, rồi lại cau lại nhanh chóng.

" Cười lên đi nào, trông thật khó ở"

Hắn xoay con dao trên tay, vài giọt máu còn bám lại chảy thành từng giọt xuống đất. Mỉm cười lướt mắt qua con người đang ngồi trên nóc xe đung đưa chân, ánh mắt ôn nhu lạ thường.

" Honey, thích không?"

" Thích"

Lucas nắm chặt khẩu súng trong tay, y được học phải bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng lúc này cơn giận dữ sắp bao trọn lấy như thể muốn nuốt chửng cả cơ thể. Giết hại cảnh sát ngay trước mặt nhân viên FBI cao cấp, là tại y quá coi thường hay sự thật là những người này thật sự khác thường? Lucas cứ như vậy sững sờ nhìn vào hiện thực, GD mà y khinh thường, V.I mà y coi là được phóng đại quá mức, nhóm người y từng nghĩ là loại cặn bã xã hội...
Ji Yong gạt mái tóc loà xoà trước mặt, tiếng cười ban đầu nghẹn lại nơi cổ họng rồi lớn dần, khùng khục một cách quỷ dị và man dại. Cao ngạo nhưng không hống hách. Tự tin nhưng không kiêu căng. Qua lời kể hay những trang sách thì chẳng thể miêu tả nổi con người hắn.

" Nhìn đủ chưa?"

Seungri ngồi trên nóc xe bắt đầu khó chịu, gã đó cứ nhìn chằm chằm Ji Yong của cậu. Dẩu môi lên rồi chau mày, thói quen mỗi lần có điều gì bất mãn, miệng lẩm bẩm:

" Em bắn hắn nhé? Ghét quá"

Ji Yong bật cười lớn, ghen rồi.

" Dễ thương"

" Ai?! Tên đó á?!"

Hắn không trả lời, xoa đầu Seungri rồi đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, cậu càng muốn nổi quạu.

" Được rồi, giờ chỉ còn ba chúng ta..."

" Sáu..."

Young Bae đứng sau nhắc khẽ, đồng đội anh em gì dám quên sạch sẽ. Hắn cười tít mắt, ngữ điệu vui vẻ như đang nói về một câu chuyện đùa. Tiếng cười dần khẽ rồi chuyển sang tông giọng trầm ngâm.

" Okay, sáu, và vài chục cái xác. Ngài FBI, ngài muốn gì ở tụi này?"

" Giết"

[Nyongtory] Love of CriminalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ