Chap 32: Ngày đẹp trời?

857 70 9
                                    

Xin chào, lâu không gặp 😂 nhớ nhau không 🤣
____________
****************

Đừng yếu đuối, nước mắt chỉ là trò cười.
Đừng mềm yếu, yếu lòng chỉ là đồ bỏ đi.

Choi Seung Hyun loạng choạng bước đến mép vực, kéo lê con dao dài bằng cánh tay còn lành lặn, tưởng như gã đang bước trong màn sương dày đặc kết bởi máu và ẩm mốc. Gã khó thở. Khi tấm màn bóng tối cuối cùng cũng chậm rãi tách ra, gã thấy mình đang đối mặt với thế giới. Gió nóng thốc lên từ đáy thung lũng sâu hút, mang theo những mảnh tàn tro li ti và mùi tử khí nồng gắt, mùi của những thân xác cháy rụi trong ngọn lửa hung tàn. Không cần nhìn xuống, gã cũng biết bên dưới là cảnh tượng gì. Đột ngột dưới chân sụp xuống, Choi Seung Hyun chới với giữa đại dương đen đặc, cơn đau nhói nơi thái dương mỗi lúc một tăng, đến khi gã có cảm tưởng rằng đầu mình sắp nổ tung thì những ngón tay tê dại đột ngột nắm được một thứ, đúng hơn là một bàn tay khác. Gã lập tức siết chặt lấy nó, như thể đó là cứu tinh cuối cùng. Những ngón tay dài, mềm và toả hơi ấm kì lạ nhanh chóng siết đáp lại, ánh sáng cũng theo đó mà bừng toả, mới đầu còn nhoà nhạt như ánh ngày chiếu lên tầng nước xanh mờ, sau đó mãnh liệt như nắng đầu thu, đánh tan màn tối đang níu lấy gã.

" Hyung...!?"

Gã bừng tỉnh.

" Hyung? Hyung..."

Mắt Choi Seung Hyun nhíu lại vì ánh sáng đột ngột, Seungri đang nắm lấy tay gã, mặt đỏ gay, có lẽ là do cậu lo lắng hoặc vì do ánh mặt trời làm gã hoa mắt. À phải, ngay cả khi đang ở trên du thuyền thư giãn, ác mộng vẫn bám chặt gã không buông.

" Thật mất mỹ quan"

Nhạt nhẽo và đầy mỉa mai. Kwon Ji Yong mân mê ly nước trái cây của hắn, tay còn lại lướt đọc tin tức trên mạng. Gã đoán là hắn đang ghen, nhưng kệ. Em gã chứ có phải em hắn đâu.

" Hyung, anh thấy ác mộng à?"

" Không hẳn..."

" Em ở đây. Đừng lo."

Seungri nắm lấy tay Choi Seung Hyun trấn an. Cơn đau nơi thái dương dịu bớt, gã trút một hơi thở nhẹ nhõm. Thả lỏng người, cho phép mình quên đi tất cả, để đắm chìm vào thế giới ngập tràn thứ ánh sáng trầm ấm kia.

" Honey, anh đói, anh đói quá sắp chết rồi nàyyyy"

Kwon Ji Yong hết đập bồm bộp lên bàn lại dùng chân khua loạn xạ, nhăn nhó nhìn Seungri. Hắn ghen tuông một cách lộ liễu hết sức, nhưng cậu vẫn quẳng luôn anh trai đang đau lòng qua một bên để chạy tới. Gã không biết nên vui hay buồn nữa.

Vui cái khỉ gì...

" Oppa, em đói quá~"

Seungri nhảy tót lên đùi Ji Yong như chỗ ngồi quen thuộc. Rõ ràng lúc đầu hắn kêu đói trước, nhưng chỉ cần cậu mè nheo một chút đã như cái lò xo bật ngay dậy đi tìm đồ ăn. Kwon Ji Yong đang trên đường tìm đến ngôi vương của sự luỵ không lối thoát. Choi Seung Hyun bỏ vào mồm quả cherry được bày đẹp đẽ trên bàn, rồi vội nhổ phụt ra.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now