Chap 11: Shiroyasha (*)

1.3K 104 16
                                    

Các bạn đọc xong chap này xin đừng bóp chết mình...
Cảnh báo rồi nhé hiuhiu
_______________
Những đám mây đen che phủ bầu trời. Từng hạt mưa rơi xuống, trong veo như thủy tinh. Màn mưa hệt như một tấm màn trắng xoá càng ngày càng dày và mau hơn. Ji Yong im lặng quan sát, chiếc lọ thuỷ tinh màu vàng bị chia ra đến hàng chục cốc khác nhau, đề đủ loại thành phần. Dĩ nhiên, hắn chẳng hiểu mấy về vấn đề này nên chỉ làm vướng chân Choi Seung Hyun. Và vì vốn gã ghét hắn từ lâu rồi.

" Tránh qua kia đi"

Ji Yong chầm chậm ngồi xuống cạnh bàn. Nếu không vì Seung Hyun, hắn đã không nhịn gã nhiều đến thế. Mino lắc lắc vài cái rồi nhỏ hỗn hợp gì đó vào cốc. Nước sủi bọt lên thành từng đợt, màu vàng dần đổi qua xanh mát của lá cây. Mino lén giấu vào tay Ji Yong một chiếc lọ nhỏ.

" Hyung, đây là mẫu thử nghiệm, chưa từng được dùng, anh nên cân nhắc hậu quả"

Ji Yong gật đầu, lúc này mới lấy điện thoại ra lục đục lắp pin lại. Hắn giật mình, đến gần chục cuộc gọi nhỡ của Young Bae. Tính gọi lại thì điện thoại lại rung lên một hồi chuông nữa.

" Sao vậy?"

" Làm cái gì mà tới bây giờ mới trả lời?! Mày đang ở đâu?!!"

Young Bae chỉ gắt lên mỗi lần có chuyện nguy cấp, giọng anh làm hắn cảm giác không lành. Khẽ nhíu mày, mong rằng hắn đoán sai.

" Seung Hyun đâu?"

" Không thấy, người của chúng ta xung quanh không còn ai sống hết"

Chết tiệt, cuối cùng thì vẫn là hắn đoán đúng.

" Tới chỗ của Mino đi, có lẽ tao biết cậu ấy ở đâu rồi..."

............

Lại là một đêm không trăng, bầu trời đen đặc cuộn đầy những đám mây xám xịt nặng nề. Gió bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu cơn mưa chuẩn bị ập đến. Tiếng sấm nổ vang, xé toạc cả bầu trời, trên dòng nước bạc xóa cả không gian. Căn nhà cũ kĩ nằm sâu tận cùng cuối dãy phố That XX, nơi tụ tập đủ thể loại người dưới cùng đáy xã hội. Bóng người dong dỏng cao với mái tóc vàng che nửa khuôn mặt, chiếc khăn quấn quanh cổ màu xanh ngọc nổi bật giữa bóng đêm u ám. Ngồi lặng im trên ghế thưởng thức kịch hay, liếc nhẹ ánh mắt lạnh băng xuống người bị trói chặt nằm rũ rượi dưới đất. Mái tóc đen vì mồ hôi mà bết lại, đôi mắt mơ hồ mở ra, tựa như có hàng vạn vì sao trong đó. Vẻ thanh khiết đó, sự trong trắng đó, thật sự khiến Hyun Seung khó chịu đến cùng cực. Lười biếng dựa vào bức tường đầy rong rêu đằng sau, khói thuốc từ từ nhả vào không trung. Seung Hyun khó nhọc thở, nền đất lạnh khiến cả người cậu tê cứng cả. Hyun Seung nhếch nhẹ khoé môi, lặng lẽ tiến tới gần người dưới đất, gạt diêm châm một điếu thuốc khác, ngọn lửa âm ỉ cháy. Dúi nhẹ đầu que diêm vào tay Seung Hyun, lửa tắt ngúm. Vết bỏng kéo dài một vệt trên tay.

" Tỉnh dậy nào, trò vui chưa bắt đầu mà"

Thở dài khi cậu bé kia vẫn im lặng nằm dưới đất, Hyun Seung thừa biết lửa đã làm cậu tỉnh hẳn.

" Lee Seung Hyun..."

" Tại sao lại giết họ"

Cậu nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt, thế giới dơ bẩn này, tại sao lại nỡ ra tay với cả những người chẳng biết gì. Tại sao chỉ vì để tóm một đứa như cậu mà ra tay với cả những con người lẽ ra nên sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại? Tại sao...

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now