Chap 36: Thánh giá của ác ma

684 71 11
                                    

Nắng hoà tan vào không khí khiến vạn vật trở nên ấm áp hơn, vài giọt sương còn đọng trên lá đung đưa những nhịp sóng lên xuống, từng áng mây trôi qua nhẹ tựa cơn gió. Seungri nhíu mày, ánh sáng làm cậu chói mắt. Nặng nhọc ngồi dậy, cả cơ thể như mất toàn bộ sức lực, uể oải vươn tay lấy chai nước trên bàn rồi tu một hơi. Cũng chẳng khá hơn được bao.

" Em dậy rồi hả? Đêm qua sốt cao quá"

" Dạ?"

Seungri giật mình khi Daesung bê một đĩa trứng chiên cùng sữa bước vào, điệu cười méo xệch nhìn cậu.

" Sao rồi? Dậy đi học đi, lười biếng không tốt"

Seungri vẫn ngẩn người nhìn Daesung, anh đảo mắt xung quanh phòng, đặt vội khay đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài. Choi Seung Hyun đứng ở cửa từ lúc nào, nhếch khoé môi của gã lên trêu ghẹo Daesung. Seungri ngồi dậy đến trước gương, mái tóc đen nhánh phủ xuống trán, đôi mắt trong veo lấp lánh như ngọc trai đen. Vẫn là cậu của mọi ngày, nhưng sao khác quá.

" Em...có quên gì không hyung?"

" Hửm? Có gì đâu nhỉ?"

Choi Seung Hyun nhướng mày, gã tỏ vẻ không hiểu Seungri nói gì. Cậu cũng cảm giác mơ hồ mọi thứ, nhưng không nhận ra nổi đã quên đi điều gì, quên đi...ai?
Mãi cho tới lúc đã bước vào cổng trường, đại học y dược bậc nhất Seoul, nơi cậu từng theo học. Thầy cô hỏi han, cậu rõ ràng vẫn nhớ tất cả, từng kiến thức vẫn y nguyên trong đầu. Nhưng vẫn không thể hiểu nổi cảm giác mất mát này.

" Bệnh cậu đã khỏi chưa? Cậu nghỉ lâu quá Seung Hyun"

" Cậu vẫn học ở nhà à?"

Seungri vẫn như một cái máy, trả lời tất cả, từ việc cậu bệnh gần bốn năm trước tưởng như mất mạng, đến việc họ đã gần tốt nghiệp trong khi cậu đang phải học lại, mọi thứ trơn tru như thể tất cả đều đã trải qua như vậy. Như thể, đây mới là hiện thực.

" Như vậy có ổn không hyung?"

Daesung khởi động xe trong khi Choi Seung Hyun mông lung nhìn ra ngoài.

" Có lẽ vậy"

Gã dừng ánh nhìn tại người đứng cạnh chiếc Lamborghini trắng, dù đã đội mũ và trùm thêm áo nhưng vẫn không che nổi khí chất bên trong. Hắn đứng ở đó rất lâu, sau đó mới lên xe rời đi.

******

" Seung Hyunie, ngơ ngẩn vậy?"

Jong Hoon chạy tới vỗ vai Seungri khiến cậu giật mình quay lại, cậu ta là bạn cùng lớp cấp 3 của cậu, tính tình vui vẻ lại giỏi thể thao, nên khá nổi tiếng.

Nổi tiếng?

Theo nghĩa nào nhỉ...

" Sao không trả lời? Cậu mệt hả?"

" À...không"

" Em mệt sao, honey?"

Seungri giật mình, quay phắt ra phía ngoài cửa sổ, giảng đường giờ này không còn mấy ai qua lại.

" Này, cậu lạ lắm đấy, để mình đưa về"

" Mình tự về được, không sao"

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now