Chương 24

4K 64 2
                                    

Tống Tiểu Tây nếm trải hương vị khốn đốn một phen. Cô bị Giang Thừa Mạc bỏ qua một tháng, trái tim như trống rỗng một mảng lớn. Mấy lần Tống Tiểu Tây muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện nhắn tin cho anh, nhưng trước khi bắt đầu thông máy lại thôi. Câu “tháng Ba không biết vị thịt” kia chắc có thể dùng để hình dung tâm tình cô lúc này, chuyện gì làm cũng tẻ nhạt, vô vị lại phát điên giống như lên cơn nghiện ma túy hay người mắc bệnh hiểm nghèo.

Có một ngày cô rốt cuộc bước ra khỏi nhà, đi nhà hàng cách đó không xa uống trà, trùng hợp lúc đi gặp Thẩm Dịch. Một tay Thẩm Dịch miễn cưỡng để trên cửa xe thể thao, còn một tay kéo kính râm xuống, dùng ánh mắt cà lơ phất phơ nhìn cô, khóe miệng trào một nụ cười rõ ý là: “Thật sự anh biết nhưng chính là anh không nói cho em”, lời nói vô tội: “Vấn đề hỏi cái người này thật kỳ quái. Giang Thừa Mạc là một người trưởng thành độc lập tự chủ, còn là một ông chủ lớn, tự do đi lại, mỗi ngày cậu ấy đi đâu làm sao anh biết?”

Tống Tiểu Tây mở cửa xe của anh phòng ngừa anh lái đi, giọng nói chưa bao giờ mềm mại như thế: “Anh Thẩm Dịch…”

Thẩm Dịch vỗ tay, cười nói: “Dù sao em tránh hòa thượng không tránh được miếu. Em đến công ty cậu ấy ôm cây đợi thỏ một tháng, chắc chắn em sẽ bắt được cậu ấy.”

Ở trong lòng Tống Tiểu Tây hung hăng đạp anh một cước, ngoài mặt tiếp tục đáng thương: “Vậy anh ấy còn tức giận phải không?”

“Em cảm thấy nếu cậu ấy không tức giận thì sẽ không để ý tới em sao?”

“…”

“Nhìn cái người này đáng thương nhường nào, anh liền tốt bụng nhắc nhở em một câu. Tiểu thư Tống Tây, em đã qua một tháng.” Anh quơ quơ ngón trỏ trước mặt cô, còn lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lấp lánh dưới ánh mặt trời, “Trong vòng nửa tháng nữa em không chia tay với Lý Duy Diệp, em sẽ hối hận đó.”

“…”

Lúcnói chuyện miệng Thẩm Dịch đặc biệt luôn chạy đầy xe lửa, phóng đại. Nhưng mà Tống Tiểu Tây nghe anh nói xong vẫn có chút lo lắng. Cô ăn ngủ không yên, tinh thần hoảng hốt, sau khi Nguyễn Đan Thanh thấy mấy lần hỏi cô có phải bị thất tình hay không, Tống Tiểu Tây đáp lễ cô ấy một câu, “Cậu mới thất tình, cả nhà cậu cũng thất tình”, Nguyễn Đan Thanh oán hận nguyền rủa cô nên đi bệnh viện khám bệnh.

Sau đó, Tống Tiểu Tây lại thật sự dưới miệng quạ đen của Nguyễn Đan Thanh mà đi bệnh viện. Lúc cô nấu cháo không để ý, bị nồi cháo làm bỏng, từ đầu ngón tay đến cổ tay trái nóng ran. Cảm giác nóng hừng hừng trong nháy mắt chạm đến trung khu thần kinh, cô không nhịn được hét chói tai, vừa cắn răng đi đến vòi nước vừa khóc sướt mướt gọi điện cho Giang Thừa Mạc.

Giờ là mười một giờ rưỡi trưa, thời gian này bình thường Giang Thừa Mạc sẽ bắt máy, vậy mà lần này Tống Tiểu Tây gọi chuông reo mấy lần, kim chỉ giây trên tường cũng quay năm vòng, bên kia vẫn không có người nghe.

Lần thứ sáu Tống Tiểu Tây không gọi được, tức giận ném điện thoại vào bồn nước.

Một mình cô thút thít gọi xe đi đến bệnh viện, lúc xếp hàng thì nhớ tới một tháng trời vừa qua, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Bên cạnh có một người lớn dắt một đứa bé đang dùng đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, cái loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khiến Tống Tiểu Tây càng tức giận, đôi mắt đẫm lệ vẫn không nhịn được lườm đứa bé, đứa bé kia kéo tay mẹ, nhẹ giọng nói: “Chị kia đang khóc.”

Muốn Nói Yêu Em - Chiết Hỏa Nhất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ