Chương 17

3.5K 66 1
                                    

Lời của anh như từng trận gió rét thổi từ Seberia khiến cả người Tống Tiểu Tây dựng hết tóc gáy. Cô run rẩy nhắm mắt kìm chế không ngay lập tức cúp điện thoại, tính toán mở miệng như nào: “ Em nán lại đây một tuần, tuần sau sẽ trở về”

Nói xong cô đưa di động ra xa tai mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của người đi đường chỉ nghe rõ ràng “Phanh” một tiếng, Giang Thừa Mặc lạnh lùng cúp máy.

Tống Tiểu Tây thở dài. Tiếp tục kéo hành lý ít ỏi của mình đi về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu, không tập trung nhìn về phía trước, cô ngẩng đầu lên đã thấy Lý Duy Diệp dịu dàng mỉm cười cách đó không xa.

Ánh đèn chiếu thẳng lên đỉnh đầu anh, đáy mắt như có dòng nước âm ỉ lưu động, rạng rỡ phát sáng. Sau đó, Lý Duy Diệp cúi đầu mím môi cười một tiếng bước mấy bước tới sách hành lý của cô, tay kia ôm cô vào trong lòng, nhẹ nói: “Anh thật sự rất vui.”

Giọng nói của Lý Duy Diệp không có ngạo mạn lạnh lùng giống Giang Thừa Mạc, ngược lại có chút trầm ấm từ tính, âm cuối còn giống như sợi tơ mang theo cảm xúc đặc biệt làm lòng người an tâm trở lại. Tâm tình Tống Tiểu Tây bị anh kéo lên vài phần, cười đáp: “ Thật ra thì em còn chưa ăn tối.”

Anh vê cằm cô, tâm tình xem ra vô cùng tốt, mặt mày tươi cười sinh động hơn thường mấy phần: “ Giờ muộn rồi, ngày mai anh dẫn em đi ăn đặc sản thành phố A. Tối hôm nay chúng ta đi ăn cháo trước, như thế nào?”

Lý Duy Diệp dẫn cô đến quán ăn mở 24h. Tuy nói là ăn cháo, nhưng anh vẫn gọi một bàn đồ ăn nhẹ sau đó nhìn cô nói: “ Những thứ này cũng khá có tiếng ở thành phố A, em nếm thử chút, hợp khẩu vị thì ăn nhiều chút, không ngon có thể bỏ lại.”

Tống Tiểu Tây vừa ăn vừa cười: “Em rất lâu rồi không có được ai chăm sóc chu đáo như vậy. Anh không ăn à?”

“Buổi tối anh ăn rồi, giờ không đói lắm”

Lý Duy Diệp là vũ khí giải buồn rất tốt. Tống Tiểu Tây chỉ ngồi không nghe anh nói về nhân tình thế thái ở thành phố A tâm tình vui vẻ lên ít. Nhìn thấy vẻ mặt cô rốt cuộc giãn ra anh mới cười hỏi: “ Thật ra, vừa nãy ở sân bay trông em có chút buồn bã.”

Tống Tiểu Tây thở dài, cũng không biết là lần than thở thứ mấy: “ Anh đã bao giờ cãi nhau với em gái anh chưa?”

Lý Duy Diệp lập tức lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: “Em và Giang Thừa Mạc cãi nhau sao?”

Tống Tiểu Tây suy nghĩ một chút rồi lựa chọn im lặng không nói. Lý Duy Diệp nghĩ nghĩ sau đó nhàn nhạt cười một tiếng: “Lần trước ba người chúng ta ăn cơm sau anh cũng hỏi em, thật ra anh trai em không đồng ý về chuyện của anh với em phải không?”

Tống Tiểu Tây đối với sự dự chuyện như thần của bọn họ tập mãi cũng thành thói quen, lại thở dài một tiếng: “Các người đều là bán tiên.”

“Nhìn mặt em, hiện tại chắc Giang công tử rất ghét anh rồi, huống chi em lại chạy đến thành phố A tìm anh, đoán chừng anh vui mừng bao nhiêu thì anh trai em tức giận bấy nhiêu, có khi trong lòng cũng đã đem anh băm vằm một trận rồi.” Lý Duy Diệp chống tay dưới cằm nhìn cô nói: “Thật ra anh trai em có loại tâm tình này cũng có thể hiểu được. Sống chung lâu ngày em gái đột nhiên có người yêu, trong lúc bất chợt không còn thuộc về mình, thời gian cũng bị người khác chiếm đi, giống như là món đồ chơi mình yêu quý nhất bị người khác cướp mất, không thoải mái cũng là bình thường. Nhưng mà cái đồ ngốc nhà em, không cần ở đây ngây ngốc than thở mãi. Chẳng phải trước kia anh đã nói với em, gặp chuyện có thể tới tìm anh sao? Lúc trước anh nói với em cái gì? Bạn trai là dùng để sai bảo.”

Muốn Nói Yêu Em - Chiết Hỏa Nhất HạUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum