Chương 5

5.7K 115 3
                                    

Tống Tiểu Tây vẫn ngẩn người nhìn Giang Thừa Mạc cầm quần áo đi đến. Tiếp theo một viên đạn không chút khách khí bay tới, trong nháy mắt cô tỉnh táo lại, ngay lập tức đau đến nghiến răng nghiến lợi nước mắt giàn giụa.

“Nghĩ cái gì?”

Tống Tiểu Tây ôm trán, gật gù đắc ý: “Em suy nghĩ, có phải anh cực vừa lòng với thư ký Ngải Mộc của anh hay không?”

“Nói cái gì?”

“Bởi vì nghĩ lại tính cách hai người rất giống, hẳn là khó ngửi như nhau mới đúng…”

Giang Thừa Mạc cười mà như không: “Hử? Buổi chiều lúc em tới công ty lại đi vòng qua cô ấy, có vẻ em rất sợ cô ấy à?”

“Em mới không sợ cô ấy được không?” Tống Tiểu Tây nâng cao giọng nói, thấy nhân viên cửa hàng nhìn, rất nhanh liền đè xuống nói, “Em chỉ là tôn trọng người xinh đẹp vừa có năng lực lại vừa có đầu óc mà thôi.”

“Sao anh thấy em không tôn trọng Thẩm Dịch?”

Tống Tiểu Tây quay cổ: “Tại sao anh không nói em không tôn trọng anh?”

“Anh không cùng một dạng với vẻ xinh đẹp kia.” Giang Thừa Mạc mím môi mỉm cười nhẹ, đưa quần áo cho cô, “Tại sao đột nhiên lại nhớ tới cô ấy?”

“Thật ra, em chủ yếu đang suy nghĩ, người toàn năng giống như Giang công tử ngài, bề ngoài có nhiều tiền, về mặt tính cách bình thường, cũng không quá kém, về sau sẽ cưới một người vợ như nào mới tốt đây?”

Giang Thừa Mạc lạnh lùng rũ mắt xuống nhìn cô: “Cho nên em nhớ đến Ngải Mộc hả?”

“Em đi thử quần áo.” Tống Tiểu Tây nhìn trộm sắc mặt anh, ôm lấy quần áo chạy mất.

Thời gian hai người đến bữa tiệc không tính là sớm, Tống Tiểu Tây đi theo Giang Thừa Mạc nghe tiếng người đến giờ đã ong ong hết cả đầu. Giang Thừa Mạc đưa áo khoác ngoài của hai người cho phục vụ, Tống Tiểu Tây đi giày cao gót, cẩn thận kéo cánh tay Giang Thừa Mạc, lúc ở riêng thấp giọng: “Anh lừa em. Em nhìn xung quanh phòng khách ba lần rồi, đâu có thấy Trịnh Yên Yên.”

“Anh chỉ nói có khả năng, chỉ có thể nói rằng bản thân em thật sự không may mắn.”

“…” Tống Tiểu Tây nghiến răng, “Có phải lúc anh đàm phán với khách hàng cũng lừa dối như vậy?”

Giang Thừa Mạc kéo Tống Tiểu Tây đến chào hai vị trưởng bối trước. Giang Thừa Mạc biến sắc như lật sách, trong đám người là một biểu cảm lạnh lùng lạnh nhạt xa cách, giờ đã biến thành bộ dáng cúi đầu rũ mắt lắng nghe chăm chú. Giang Thừa Mạc gọi người kia là người thầy già, nhìn thấy Tống Tiểu Tây cúi người bắt tay đứng phía sau Giang Thừa Mạc, vẻ mặt cười tủm tỉm: “Cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn này là bạn gái của cậu hả?”

Giang Thừa Mạc ho nhẹ một cái: “Không phải. Đây là em gái của cháu, Tống Tiểu Tây.”

Ông lão “Hả” ngạc nhiên: “Họ Tống? Không cùng họ với cậu.”

“Không phải em gái ruột, là con gái người bạn lâu năm của gia đình, đã biết nhau từ nhỏ.”

Ông lão “À” một tiếng, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẫn cười tủm tỉm như cũ: “Ta đã biết.”

Muốn Nói Yêu Em - Chiết Hỏa Nhất HạWhere stories live. Discover now