Chương 18

3.4K 57 0
                                    

Tống Tiểu Tây nhíu lông mày suy nghĩ hồi lâu, tìm trong danh bạ gọi điện thoại cho Ngải Mộc. Cô vẫn luôn không dám giao tiếp với mỹ nhân lạnh như tiền này, trước kia vốn sợ Ngải Mộc hơn Giang Thừa Mạc, mà bây giờ chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt lạnh nhạt cộng thêm xa cách của anh, thậm chí cô bắt đầu nghĩ Ngải Mộc thân thiện hơn.

Điện thoại kết nối một lát mới có người nhận, giọng nói Ngải Mộc vẫn lễ phép như trước, tiêu chuẩn giống máy móc: “Tống tiểu thư, xin chào.”

Tống Tiểu Tây tiếp xúc với cô ấy không nhiều lắm, không thể nghe giọng nói mà biết được vui hay buồn như Giang Thừa Mạc. Cô chần chờ một lát, nói: “Tôi nghe anh Thẩm Dịch nói anh Thừa Mạc bị bệnh, có thật không?”

Ngải Mộc nói, “Giang tiên sinh vẫn khỏe mạnh như trước, cũng không có cái gì không tốt cả.”

“Vậy anh ấy đang ở công ty sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh… Gần đây tâm tình anh ấy như nào?”

Ngải Mộc dừng một chút mới nói: “Tống tiểu thư, cô cũng biết, ở công ty Giang tiên sinh là ông chủ vui giận không thể hiện.”

Tống Tiểu Tây chống cằm, rầu rĩ mở miệng: “Tôi biết rồi.”

“Xin hỏi cô có gì cần tôi truyền đạt không?”

“Nhờ cô… Thôi, quên đi.” Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ, sửa lại, “Không có việc gì, làm phiền rồi.”

Với việc đến nay Tống Tiểu Tây vẫn kiên trì không cho rằng lần này cô làm sai, hoặc căn bản tất cả là do Giang Thừa Mạc gây sự, nhưng mà khi Giang Thừa Mạc tạo khoảng cách với cô, cô vẫn cảm thấy cực kỳ hoang mang, cộng thêm rất khó chịu. Mà thường theo dĩ vãng, dù có như thế nào Giang Thừa Mạc cũng tuyệt đối không bao giờ tỏ thái độ nhận sai trước tiên, mà tâm trạng bây giờ của cô rất khó có thể yên giấc, nên chỉ an ủi mình đơn giản là dù sao trước mắt anh không được vui vẻ, nên cũng không dám dây dưa, nhưng tóm lại, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.

Vì vậy Tống Tiểu Tây gọi điện cho Giang Thừa Mạc lần nữa, lần một là máy bận, lần hai là trực tiếp tắt máy. Tống Tiểu Tây lập tức ngã nằm ra giường, lấy gối che kín mặt, thở dài một cái thật lớn.

Ngày thường Giang Thừa Mạc ảnh hưởng tới cô rất lớn, giống như một công ty xây dựng, thời gian dài lâu, tạo ấn tượng cho Tống Tiểu Tây, khiến cô cảm thấy sau lưng mình luôn có một cây đại thụ to lớn vững chắc, cành cây rộng lớn tràn khắp tất cả những nơi cô đi qua, cho dù ở đâu luôn có thể bao phủ cô, che mưa cản gió; mà hiện tại anh khiến cô cảm thấy như thu hồi lại mọi sự chở che, ngay lập tức Tống Tiểu Tây đứng dưới ánh nắng chói chang trên nhựa đường, nóng bức đau khổ như nung chảy cô.

Trong nháy mắt cô có rung động muốn bay thẳng trở về thành phố T, thậm chí là chia tay với Lý Duy Diệp, nhưng một khắc sau liền cảm thấy không nỡ, khuôn mặt với nụ cười ấm áp của Lý Duy Diệp xuất hiện trong đầu, tâm tình trở nên phức tạp, thêm cả áy náy, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng từ bỏ.

Cô ngồi ở mép giường, cảm thấy chưa bao giờ buồn phiền như thế này, mây đen bao phủ cả nửa ngày, cuối cùng bắt đầu đoạn tin nhắn để gửi Giang Thừa Mạc.

Muốn Nói Yêu Em - Chiết Hỏa Nhất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ