Vóc dáng cao lớn, mặt mày như điêu khắc làm cho hắn lâm vào say mê. Nhưng... Từ đầu tới đuôi, trong mắt Cát Thanh Viễn cũng chỉ có Hoàng thượng mà không hề có hắn.

Điều này làm cho Lục Đại Phòng cảm thấy rét lạnh, đợi khi Cát Thanh Viễn ôm Hoàng đế lên ngựa chuẩn bị rời đi, hắn mới vươn tay túm dây cương ngựa, u oán hỏi: "Thanh Viễn cùng ta xa cách đã lâu như vậy, chẳng lẽ không có chuyện gì để nói cùng Lục Phong sao?"

Lúc này, ánh mắt tài hoa của Cát Thanh Viễn chuyển nhìn về phía Lục Phong, hơi nheo đôi mắt sâu thẳm thâm thúy, mỉm cười nói: "Tất nhiên là có chuyện, vất vả Lục đại nhân..." Lời còn chưa dứt, Cát Thanh Viễn hướng về phía Lục Phong chậm rãi vươn cánh tay ra...

Trong mắt Lục Phong có một tia kích động, tựa hồ lại nhớ tới nhiều năm trước đây trong vườn hoa đào bay tán loạn, gió xuân quất vào mặt, màu hoa đào đỏ rực, khi cùng thiếu niên anh tuấn tay nắm chặt bàn tay, lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhịp tim nhảy loạn, lại nghe người thiếu niên sâu sắc phân tích những điều bất ổn trong thế cuộc hiện nay, những lời nói đó đã trở thành tín niệm để mình cố gắng phấn đấu sau này. Những ngón tay nắm chặt, đan vào nhau triền miên gắn bó, đã ở trong mộng quanh quẩn nhiều năm qua, nay gặp Cát lang vươn tay ra, hắn cũng kìm lòng không đậu vươn tay đến, chuẩn bị cảm thụ hơi ấm của bàn tay kia truyền lại...

Đúng lúc này, từ cánh tay vươn dài kia đột nhiên bay ra ám tiễn sắc bén lạnh như băng... "Phụt" một tiếng động vang lên, cắm vào giữa mi tâm của Lục Phong, mũi tên sắc bén xuyên qua sau đầu, từng dòng máu tươi đỏ sẫm cùng chất lỏng mầu trắng ngà chảy xuống tí tách...

Khóe miệng Lục Phong vẫn mang theo ý cười với kỉ niệm ấm áp trong quá khứ, cánh tay chậm rãi hạ xuống, thân mình ngã xuống mặt đất lạnh băng. Mà lúc này thị vệ áp giải xe ngựa tới thấy được tình cảnh này đầu tiên là sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn rút đao, đã bị thủ hạ của Cát Thanh Viễn dùng kiếm đâm vào tim, tiếng kêu kêu thảm thiết vang lên, thân thể ngã vào vũng máu.

Thình lình xảy ra giết chóc. Nhất thời làm cho màn đêm của sa mạc bị bao quanh bởi một trận máu tanh, thân mình Niếp Thanh Lân không khỏi run lên, lại khiến nam tử phía sau cười khẽ, hắn dán vào vành tai trắng noãn của nàng nói:

"Lẽ ra thần nên che mắt bệ hạ lại, làm cho Thánh Thượng bị sợ hãi, mong rằng thứ tội..."

Cảm giác được Niếp Thanh Lân đang muốn trốn tránh, miệng hắn phát ra tiếng cười lạnh, xoay người ra lệnh cho thủ hạ của mình: "Thiêu hủy cả thi thể lẫn xe ngựa, đừng lưu lại bất kì vết tích nào!"

Sau khi hạ xong mệnh lệnh, hắn liền dùng áo khoác bằng lông đem người cứng ngắc trước mặt ôm chặt, giơ lên roi phát ra một tiếng hí vang, dẫn theo nhóm người ngựa nhanh chóng hòa mình vào trong bóng tối, mà phía sau lưng là ánh lửa sáng rực trời...

Suốt ba ngày, các nha môn đều không có tin tức gì, đường lớn nhỏ thông đến Tề Lỗ đều bị kiểm tra. Mặt Thái phó lạnh như băng, cảm thấy chuyện Long Châu Tử mất tích lần này tựa hồ không phải đơn giản là do vài Phiên vương loạn thần bày ra như vậy, bên trong thậm chí giống như có âm mưu quỷ dị đã từng gặp.

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Where stories live. Discover now