Chương 31

11.2K 394 28
                                    

Con đường quan đạo Yến Tử Hồ bị máu tươi nhuộm đẫm, sau khi phủ một lớp cát vàng thật dày lại bắt đầu thông hành.

Tuy rằng bốn ngày trước nơi này vẫn là cảnh tàn sát khốc liệt, hiện tại khách lữ qua lại tới lui, lúc những chiếc xe nhỏ chầm chậm đi qua, nhóm tiểu dân thế nào cũng không tưởng tượng được tình cảnh đáng sợ ngày hôm đó.

Trương thái y ngồi trong xe ngựa, vết thương bị đao chém trên vai vẫn hơi đau, nhưng trong lòng hắn hận không thể nhanh chóng đến đích.

Qua đường eo núi, trước tiên hắn bố trí xe ngựa ở bên đường trong rừng, sau đó bước nhanh tới khu vực dưới sườn núi, đi vào chỗ ẩn nấp bí mật của tiểu Hoàng đế phía trước sơn động, cúi người xuống đẩy đống cỏ dại ra, lại cố hết sức đẩy một tảng đá lớn, bên trong lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Đôi mắt to linh động, lúc này gắt gao khép chặt, giống như không có chút sự sống này...

Tay Trương thái y hơi run run, có chút khiếp đảm đi qua xem thử hơi thở của đứa bé kia, sau khi cảm giác được hơi thở yếu ớt kéo dài, mới nặng nề buông lỏng một hơi.

Hắn đưa tay rút mấy cái châm dài phía sau gáy của đứa bé kia, sau đó ôm lấy người không còn được bao nhiêu trọng lượng, đi thẳng đến chỗ để xe ngựa, lên xe ngựa liền vội vàng rời đi...

Thôn Hoa Khê ở phía Bắc kinh thành, đáng lẽ phải là một thôn xóm vô cùng náo nhiệt, vị trí mặc dù gần nhưng lại cách kinh thành một ngọn núi, phải đi qua một con đường núi hiểm trở, nên nơi này từ một trung tâm phồn hoa trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên.

Đồ ăn chủ yếu của người trong ngọn núi này là rau, đất đai vùng này quanh năm ẩm ướt, các loại rau được trồng ra vô cùng ngọt, các vật phẩm rau trong cung một nửa là do thôn Hoa Khê cung ứng, bởi vì là nơi cung cấp rau cho hoàng gia nên quan phủ cũng rất ít khi đến quấy rầy, chỉ mong mưa thuận gió hòa, các loại rau không bị thối nát, sưu thuế cao cũng được miễn giảm không ít.

Tuy nhiên tính bài ngoại của thôn này rất cao, người bên ngoài căn bản không có khả năng ở lại trong thôn, dù sao thì ruộng đất cũng có hạn, đâu có dư thừa để chia cho những người mới tới!

Nhưng điều này không áp dụng đối với lão Trương Thái y, năm đó ông chữa khỏi bệnh cho tộc trưởng trong thôn, nói ra yêu cầu sau này muốn ở trong thôn dưỡng lão, đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nhà cửa tại đây.

Tộc trưởng cảm động và ghi nhớ ân cứu mạng của lão Thái y, nên đã đem sân nhỏ ở thôn đông tặng cho Trương lão tiên sinh, nhưng lão Thái y kiên quyết không chịu nhận, sau khi tộc trưởng nhân lấy ngân phiếu, mới tiếp nhận khế ước nhà đất.

Đáng tiếc lão Thái y ra đi quá sớm, không có phúc quay lại thôn Hoa Khế dưỡng lão, nhưng Trương Thị Ngọc là con trai độc nhất của ông lại xui xẻo bị Hoàng đế đuổi đi, liền trở lại định cư trong thôn.

Tất nhiên, hắn cũng không phải trở về một mình, mà còn có một tiểu nương tử vừa mới thành thân.

Điều này làm cho tộc trưởng cảm thấy rất thất vọng, ông dự định gả cháu gái của mình cho người trẻ tuổi đôn hậu đoan chính này!

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Where stories live. Discover now